Chương 4: Giờ Thể Dục

Vương Nhất Thần khuôn mặt vô cảm cúi người, chui qua cánh tay của cô. Vòng qua rồi thì đi thẳng về lớp học.

Trong lớp, mọi người nhìn anh với ánh mắt buồn cười, thật lạ! Tiết 4 - tiết cuối cùng của ngày hôm nay, cô giáo vước vào.

- Lớp 12A4 thiếu một bàn, lớp mình có thừa bàn không? Cho lớp người ta mượn.

Sau câu nói ấy, cả lớp quay xuống phía Vương Nhất Thần. Anh ngơ ngác nhìn cả lớp rồi nhìn cô giáo...Bàn của anh được chuyển cho lớp 12A4. Đám con trai gồm bốn người mang chiếc bàn từ tầng một dãy nhà A đến tầng 2 dãy nhà B trong đó có Vương Nhất Thần.

Một chị trong lớp 12A4 đại diện lớp ra cảm ơn. Trong một phút giây nào đó, cô ả nói đủ Vương Nhất Thần nghe: "Nghe nói em có bạn gái rồi nhỉ?" - Kèm theo một giọng điệu ghê người. Nhớ đến chuyện hôm trước thật làm cho người ta nghĩ rằng nó liên kết với câu nói ấy.

2 ngày trước, ở sân trường

- Vương Nhất Thần, tôi thích cậu, chúng ta yêu thử được không? - Cái thứ tỏ tình cấp ba đã quá đỗi quen thuộc trong mỗi tập tiểu thuyết vườn trường. Chị hoa khôi năm ba có vẻ để ý đến cậu đàn em Vương Nhất Thần.

Vương Nhất Thần không lên tiếng. Ngững người xung quanh và chị gái kia đang đợi anh trả lời. Vương Nhất Thần cuối cùng đã lên tiếng:

- Xin lỗi, nam chính của chị không phải tôi. - Một câu nói cứa da cứa thịt lạnh nhạt và tấm lưng rộng đang sải bước.

Tất cả ánh mắt đều nhìn theo Vương Nhất Thần. Chị gái kia chỉ nhếch mép cười, đó là dấu hiệu của một cô gái không bỏ cuộc.

Trở lại hiện tại

Vương Nhất Thần lại một lần nữa quay đi không nói gì. Người mà chị kia ám chỉ có phải Vương Thiên Lam không?



Vương Nhất Thần cũng chẳng quan tâm lắm vì giữa hai người không có chuyện gì. Nhưng chỉ sợ ảnh hưởng đến Vương Thiên Lam.

Ngày hôm sau, tiết 4 là thể dục. Nội dung hôm nay là vượt sào. Các sào được đặt cách nhau 1 mét. Mỗi sào cao tầm 1m50, học sinh chia làm 3 hàng chạy và nhảy qua các sào. Đa số nam sinh nhảy qua dễ dàng nhờ chiều cao. Còn nữ sinh thì cố gắng lắm vẫn không qua nổi khúc cua.

Đến lượt hàng của Vương Thiên Lam. Cô chuẩn bị đà, tiếng còi vừa dứt, Thiên Lam vượt qua hai bạn nữ còn lại, dẫn đầu. Tốc độ của cô đáng kinh ngạc - ngang với một thằng con trai. Đến khúc cua, Thiên Lam giảm tốc độ xuống. Chạy vòng qua những gốc cây của trường.

- Là con bé đó!

- Tưởng gì, nhóc con năm nhất, dọa một chút là biết sợ thôi. - Cô quay sang nói với nam sinh đứng cạnh:

- Sau tiết 4, cậu mượn chìa khóa nhà thể chất. Sau đó đứng bên ngoài, tuyệt đối đừng để ai vào trong nhất là Vương Nhất Thần.

- Có cần làm vậy không? - nam sinh kia hỏi với ánh mắt hoài nghi. Lệ Huyền cũng cao giọng: "Có phải án mạng hay gϊếŧ người đâu?"

"Píp....." - Tiếng còi báo hiệu hết tiết vang lên. Vương Thiên Lam ngồi một chỗ xoa bóp chân. "(Tại sao lại bị bong gân lúc này chứ?)" Phía trước, một nam sinh cao lớn xuất hiên. Gốc cây chỗ cô đang ngồi gần nhà thể chất. Lại xa khuôn viên chính của sân trường nên ít ai để ý chỗ đó.

- Đi theo tôi.

Cô không hiểu tại sao và cũng không rõ đây là ai. Tuy vậy nhưng vẫn đi theo nam sinh kia như bị thôi miên.

Ở trong nhà thể chất rộng lớn, có nguyên một cái bể bơi bên trong, nhưng đèn điện đều tắt. Ánh sáng trong căn phòng chỉ có một chút rọi vào từ cửa sổ. Lúc này, Vương Thiên Lam mới hết bị "thôi miên". Cô không biết tại sao mình lại ở đây. Vương Thiên Lam quay người định ra ngoài bằng cánh cửa thì có thứ gì nặng đập vào đầu.

Mắt cô nhìn thấy cách cửa đang đóng, nó mờ dần trong đôi mắt nhỏ, rồi biến mất. Một khung cảnh tối đang lan dần trong mắt cô.