Chương 5: Sesar

Phần cổ gáy của Thiên Lam đau nhức. Cơn đau truyền đến khi cô cố gượng đầu dậy. Đôi mắt ủ rũ mở lên dần từng tầng từng tầng một. Bóng tối không còn bủ vây xung quanh. Trước mặt cô là ánh sáng hắt vào từ cửa sổ của nhà thể chất. Bỗng có tiếng người từ ngoài vọng vào: "Cô ta tỉnh chưa?" – là giọng nữ! "Chắc là tỉnh rồi, lực đập không đến nỗi"

Có bóng người bước đến. Cô gái đi đến che lấp một khoảng ánh sáng của cửa sổ. Mái tóc cô ta ánh lên bởi những tia sáng hắt vào. Nơi này ngoài ánh sáng từ mấy cái cửa sổ thì hầu như đều tối tăm.

- Đúng là tỉnh rồi này. – Giọng nói tiếp tục vang lên như báo hiệu cho gã trai phía sau.

Đầu Vương Thiên Lam vẫn chưa định thần được điều gì đang sảy ra. Bỗng có tiếng kim loại va chạm với nhau. Rắc lại rắc. Thanh âm chát chúa vang vang bên tai cô ngày một rõ dần. Cuối cùng, một thanh kim loại lạnh giá đang đè cạnh mạ của cô. Thiên Lam thoáng sợ, đã phát hiện mình bị cố định bởi nhiều sợi dây có sẵn trong nhà thể chất nên cũng chưa có động tĩnh gì.

Thanh sắt là vật gì đó đang truyền đến gần miệng với từng lời rõ rệt:

- Cái miệng này, có phải huyên đi nịnh bợ phải không? Vậy thì để tôi dạy dỗ một chút nhé.

- Cô định làm luôn sao? – Tiếng tên phía sau vang lên.

- Nơi này tối tăm như vậy, cô ta sẽ không biết chúng ta là ai, vậy chẳng làm luôn thì để đến khi nào?



Lệ Huyền chuyển sang hướng Thiên Lam.

...

Khi mọi người đã không còn trong lớp, Vương Nhất Thần đã sớm không thấy Vương Thiên Lam và Sesar cũng vậy. Sesar bám trên cánh tay Vương Nhất Thần. Đi qua nhà thể chất, dường như có mùi máu... Vương Nhất Thần tiếp tục hướng về phía sau nhà thể chất, ở đó là một lối đi nhiều cỏ. "Khỉ thật, ở đây thì có ai mà tìm chứ?" – Sesar thầm nghĩ. Hắn làm liều lại mượn thể xác của anh. Vương Nhất Thần cứ đứng yên như vậy, dù có muốn cũng không thể làm gì, cảm giác này quen thuộc quá.

Sesar đã làm chủ hoàn toàn cơ thể của Vương Nhất Thần, hắn bước vào nhà thể chất. Từ bàn tay lại có một thứ ánh sáng phá cánh cửa bị khóa từ bên ngoài. Ba người bên trong thấy vậy ba mặt một lời. Sesar thấy Vương Thiên Lam đang bị trói thì sôi máu.

Lại là thứ ánh sáng ban nãy, Sesar hất bàn tay về phía trước. Nam sinh đi cùng Lệ Huyền thấy vậy thì lao lên định tấn công Vương Nhất Thần. Giờ là tay trái, Sesar tiếp chiêu cho gã một trưởng ngã nhào về phía sau. Hai cô gái phía trước kinh hồn, cả hai mặt tái đi.

Mắt Vương Nhất Thần biến đỏ từ lúc nào. Hắn bước đến chỗ Thiên Lam nhẹ nhàng đặt tay lên má cô, Thiên Lam sợ hãi, nước mắt chảy xuống từng chút từng chút.

Sau khi cởi trói cho cô, Sesar lại nâng hai bàn tay của Vương Nhất Thần lên. Từ cửa ra vào và các cửa sổ, những cơn gió ngày một nhiều Chúng tràn vào trong không gian rộng lớn quét sạch mọi đồ vật trả về ban đầu từng hạt bụi cũng không thoát khỏi truyện này. Cơn lốc ngày một nhỏ lại, giảm đi và biến mất. Vương Thiên Lam, Lệ Huyền và gã nam sinh đều đang bất tỉnh, Sesar từ từ hút những đốm sáng ra khỏi đầu ba người, đó là kí ức về màn giải cứu này. Hắn không thể để ai biết hắn tồn tại ngoài Thiên Lam và Vương Nhất Thần.

Sesar biến thành làn khói đen từ từ rút ra khỏi người Vương Nhất Thần. Sesar đã trở lại là kẻ tàn hình, Vương Nhất Thần ngã xuống trong bộ dạng kiệt sức, bốn người bọn họ vẫn đang bất tỉnh đợi người đến phát hiện.