Chương 3: Học Đường

Không gian như đứng lặng lại, chỉ còn hai con người. Đôi mắt của Vương Nhất Thần như gợn lại một cơn sóng dữ dội, cuốn hết tất cả kí ức ùa về. Sesar cảm nhận được nhịp đập của trái tim Thiên Lam:

-Nàng...nàng là Thiên Lam năm nào sao? - Câu nói khiến mọi người vừa ngạc nhiên, vừa bất ngờ, còn đối với Thiên Lam là buồn cười bởi trong mắt cô, nam sinh trước mặt là Vương Nhất Thần, mà cô thì mới gặp anh có một ngày làm gì có chuyện "năm nào" ở đây?

- Hai người quen nhau hả? - Cả lớp bắt đầu xôn xao hẳn lên.

Sesar nhất thời quên luôn việc hắn đang ở trong thân thể của Vương Nhất Thần. Thiên Lam chỉ cười thầm về chỗ. Bàn của cô là bạn ở dãy trong cùng, bàn của Vương Nhất Thần ngay dãy bên cạnh, hai bàn đều ở phía cuối.

Sesar hỏi Vương Thiên Lam hết câu này đến câu khác. "Nàng không nhớ ta sao?" - Làm sao mà quên được chứ? Mới gặp đã bị khịa cho một trận mà.

- Vương Nhất Thần, cậu... - Một nữ sinh đi đến và ngạc nhiên không kém. Lời nói của nữ dinh này giúp Sesar ý thức được đây không phải thân thể của hắn, đây là Vương Nhất Thần...

Anh bắt đầu cảm thấy tức tối ở l*иg ngực, mồ hồi cũng bắt đầu ra nhiều. Sesar từ từ thành một luồng khói đen rút ra khỏi người Vương Nhất Thần. Anh gục xuống vì kiệt sức. Loại năng lực của Sesar là loại có thể làm người ta bất tỉnh nhân sự như này ư?

Dưới thời Vương đế, Tinh linh và con người chung sống được với nhau. Sesar là một Tinh linh đã mến thương con gái nhà vua bấy giờ là Vương Thiên Lam. Hai cá thể tuy khác nhau về chủng tộc nhưng lại có thể đến được với nhau. Ngoài khả năng bay lượn, đôi tai dài nhọn và mái tóc dài màu bạch kim thì Sesar chẳng khác gì một con người.

Ở hậu kiếp (kiếp sau), Thiên Lam có đường nét khuôn mặt y hệt Thiên Lam ngày trước, có điều, tất cả hẹn ước, kí ức cũng như nụ cười khi ấy...tất cả chẳng còn gì.

Vương Nhất Thần mở mắt. Khung cảnh mờ ảo màu trắng mát mẻ, anh nâng dần đôi mắt cạn kiệt sức lực lên. Sau khi cạn kiệt năng lượng, tỉnh lại nhanh chóng là một việc rất khó nhọc. Hiện tại đã sắp hết tiết 3, Vương Nhất Thần mới dần gượng dậy.



- Sao mình lại ở phòng ý tế?

Giáo viên trong phòng ý tế thấy vậy thì lên tiếng: "Emđỡ hơn chưa?"

-Tại sao em lại ở đây? – Vương Nhất Thần ngơ ngác hỏi.

"Lúc đưa em xuống đây, em cứ rêи ɾỉ là đau đầu, giờ không nhớ gì cũng phải. Có lẽ em vừa bị rút cạn năng lượng do một sự cố nào đó. Nhìn chung thì năng lượng trong một cơ thể có thể tự đề kháng, nhưng nếu bị thế lực khác xâm nhập thì..."

"Em hiểu rồi, cảm ơn" – Giáo viên kia còn chưa giải thích xong thì anh đứng lên ra khỏi phòng y tế. Nếu bị thế lực khác xâm nhập vào cơ thể thì năng lượng của cơ thể chủ sẽ mất đi như ý thức, để hồi phục lại cũng mất nhiều thời gian. Nói cách dễ hiểu thì ý thức và năng lượng đi cùng nhau.

Ra đến cửa, Vương Thiên Lam vừa đi đến. Như mọi lần, Vương Nhất Thần lại lướt qua Thiên Lam. "Hồi nãy cậu như vậy là sao hả?" - Câu hỏi khiến Nhất Thần phải suy nghĩ. Anh dừng lai. Thiên Lam như thấy một ngọn cỏ hy vọng. Chạy đến trước mặt Vương Nhất Thần, dùng hai tay ép anh vào bức tường ngay cạnh.

Với sức lực nhỏ bé của cô thì chẳng nhằm nhò gì đến anh và chỉ cần hất tay là có thể đẩy cô ra cả vài mét. Nhưng Vương Nhất Thần vẫn đứng im, lặng nhìn người con gái với ánh mắt tra khảo trước mặt. Anh quay người định quay đi hướng ngược với hướng của tay Thiên Lam. Cô lại chống tay còn lại lên tường, ra hiệu không được đi.

- Cậu trả lời đi, cậu sao lại gọi tôi là nàng rồi những thứ kì lạ kia nữa.

Vương Nhất Thần vẫn im lặng. Dường như anh chỉ thấy cô đang làm trò ngốc nghếch nào đó. Nhưng ai mà biết được, nhân vật ngốc nghếch ở đây là anh.

Mọi việc được ghi lại từng chi tiết bởi con mắt của Sesar.