Chương 2: Lần Đầu Hợp Nhất

"Không chia rẽ Sa Hoa và Châu, nhà vua mới nhờ đến các vị thần chấn dữ nơi trời cao. Biến Sa Hoa và Châu thành hoa. Hoa nở lá tàn, là đến hoa lại đi, hoa và lá đời đời kiếp kiếp không gặp được nhau. Đó là hoa Bỉ ngạn, hay còn gọi là Châu Sa Hoa - loài hoa tượng trưng cho một tình yêu không có kết thức..." - Cô giáo như chìm vào một cõi vô thức

Tiếng chuông vang dài báo hiệu giờ học đã kết thúc. Tiếng chuông vang dài kéo theo cơn ngáp của đám học trò.

- Giờ văn hôm nay đến đây thôi, các em nhớ về làm bài....

Từ chiếc bàn, như được thức tỉnh, Vương Nhất Thần gượng dậy có chút khó nhọc. Lại một giờ học nữa qua đi mà chẳng làm được gì ngoài ngủ...Anh đứng dậy vươn vai rồi đi xa phía cửa.

Nếu con đường chảy đầy nắng, đầy niềm vui của thời thanh xuân thì cuộc đời cậu học sinh trên chiếc xe đạp như một thảm họa, hoặc nói cho dễ hiểu thì chỉ có hai màu: đen - trắng.

Về rồi. Ngoài cái bàn thì ngôi nhà này là nơi thân thuộc nhất của anh. Vương Nhất Thần lại thả người lên chiếc giường êm ái. Vốn chỉ định nhắm mắt một lúc nhưng anh đã thϊếp đi lúc nào không hay...

"Phản loạn, phản loạn...bắt lấy chúng" Lệnh từ xa vang thật rõ ràng. Một đôi nam nữ đang chạy...Họ chạy đám người rượt đuổi phía sau. Nam nhân mất máu do vết thương ở phần giữa bụng. Máu cứ chảy lê thê trên mặt đất...Sức người cũng cạn dần.

- Nàng..nàng chạy đi...

- Chàng nghĩ gì vậy? T...ta sẽ không bỏ chàng một mình đâu...

Người con gái chưa nói hết câu thì một ngọn giáo từ xa lao đến. Dường như cả hai người chưa ý thức được điều này. Ngọn giáo gần chạm đến y phục của nam nhân kia thì bị cơ thể phía trước ngăn lại.

Sesar đứng hình một hồi rồi cau hàng lông mày đen sẫm lại. Chàng mang Thiên Lam sang một bên. Quân lính phía sau hoảng hốt, một phần vì đã đâm giáo chúng con gái nhà vua. Phần còn lại vì ánh mắt đỏ ngầu, chết chóc của Sesar.

Thanh kiếm bên người dần dần được lấy ra. Lưỡi kiếm sắc bén từng đường, từ từ lộ diện như khát máu và muốn gϊếŧ hết những sinh mạng ở đây.



Một đường kiếm sắc bén, chính xác được tung ra. Đi ngang qua các thế lực đang lao đến. Máu văng tứ tung. Khung cảnh mờ dần đi...

"(hở, là mơ sao?) - Vương Nhất Thần gãi đầu nhìn xung quanh. Vẫn là khung cảnh phòng ngủ mà, vẫn cái khung cảnh bừa bộn này.

- Haizzz, cậu ta vẫn không hiểu sao? Đó là kí ức của mình mà. Đang truyền vào thì tỉnh lại...

Sesar ngồi ở trên ghế đối diện với Vương Nhất Thần. Vương Nhất Thần như nhớ ra điều gì đó, Thiên Lam? Trong giấc mơ, người con gái kia tên Thiên Lam, liệu có phải Vương Thiên Lam không? Và tại sao lại có thể trùng hợp đến vậy?

Ngày hôm sau, Vương Nhất Thần đến trường. Trước tấm gương trong nhà vệ sinh, là một thanh niên, ánh mắt bất cần đời. Nhớ lại chuyện hôm qua, Nhất Thần cảm thấy hơi khó chịu. Đột nhiên từ hư không xuất hiện một luồng khói đen. Luồng khói vây quanh cơ thể anh một hồi rồi từ từ đi vào cơ thể Vương Nhất Thần. Dường như đó là Sesar. Nhất Thần cảm thấy tức l*иg ngực, ý thức cũng còn một chút, cố gắng ra ngoài như một báo hiệu đến đám đông.

Gần đến cửa lớp 10A3, một hạt ý thức cũng không còn. Sesar đã độc chiếm toàn bộ cơ thể.

- Vương Nhất Thần, bạn quên cặp ở nhà vệ sinh này. - Một bạn học khác chạy đến đưa cho Nhất Thần.

Sesar trong thân thể Nhất Thần thì vui sướиɠ khôn xiết, như sống lại. Khuôn mặt Vương Nhất Thần cong lên một nụ cười. Sesar cứ đi hết góc này đến ngách kia. Mọi vật đều lạ lẫm với hắn.

À mà không, ở trần gian đã 200 năm rồi, lạ lẫm gì cơ chứ? Vương Nhất Thần cười lên một nụ cười với nữ sinh là đẹp, phải nói trên cả hoàn mỹ, vì từ lúc bắt đầu nhập học đến giờ, chưa thấy cậu ta cười lần nào.

Nhất Thần đứng cạnh bàn giáo viên nhìn xung quanh. "Lớp học này thật là đẹp nha!" - Câu nói với khẩu khí vui tươi, khác hẳn vẻ "Tảng băng" thường ngày của anh. Cả lớp miệng chữ A mắt chữ O ngạc nhiên.

Trong không khí kì lạ ấy, một nữ sinh khác bước vào. Ánh mắt mọi người hướng theo, đặc biệt là các bạn nam. Sesar trong thân thể Nhất Thần như cảm nhận được điều gì quen thuộc, nó dường như đến từ một tiềm thức xa xôi nào đó - Vương Thiên Lam.