Chương 1: Tuổi Mới Lớn

Đời người quá đỗi ngắn ngửi khi dành trọn khoảng thời gian đẹp nhất của con người - Thanh Xuân. Bộ não của con người tiến hóa theo thời gian, có những trường hợp cùng tuổi nhưng lại lớn hơn rất nhiều.

Tôi là một đứa con trai thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, thật buồn cười phải không? Cứ đọc ba cái truyện làm tổn thương nhau ở thời thanh xuân, tôi lại tự nhủ mình không được rung động.

Ai mà biết được, con người càng ý thức được điều này sớm thì sẽ bớt khổ đau về tương lai.

Tiết 2, lớp 10A3

"VƯƠNG NHẤT THẦN, đến phòng giám thị ngay" - Tiếng loa giõng dạc đã quá đỗi quen thuộc với anh

Cuộc sống cấp 3 thật khổ, không người thân, không bạn bè. Toàn những thứ xa lạ. Mới học ở đây 2 tuần mà ngày nào cũng bị lên phòng giám thị uống trà.

- Em có biết tại sao em lại ngồi đây không? - Giáo viên phòng giám thị đặt câu hỏi.

Còn lý do nào ngoài không làm bài tập, ngủ trong giờ, hay đánh lộn sao? Vương Nhất Bác điềm tỉnh nói:

- Biết.

Giáo viên kia đẩy tròng kính lên gần mắt: " Còn làm bộ mặt lì lợm đó sao?"

Trước khi nổ ra chiên tranh thế giới, một nữ sinh từ ngoài cửa đặt câu hỏi: "Cho hỏi, lớp 10A3 ở đâu ạ?"- Giọng nói dội vào tai làm Vương Nhất Thần quay đầu lại. Sao lại hỏi lớp 10A3, chẳng lẽ học sinh mới?

- Thưa cô, em đưa bạn ấy về lớp.



Anh đứng lên đi về. Dường như cái lý do đưa bạn về lớp chỉ là cái cớ để anh thoát khỏi đó.

Nữ sinh kia cúi đầu chào. Mái tóc bồng bềnh xoã xuống như vải lụa. Sau đó, cô nhanh chóng chạy theo Vương Nhất Thần.

- Nè bạn học lớp 10A3 hả?

Anh chỉ đáp một từ: "ừ"

- Từ nay mong được giúp đỡ thêm.

Giúp đỡ à? Anh chưa bao giờ giúp đỡ ai và cũng chưa cần ai giúp đỡ mình. Hôm nay nhờ cô mà anh thoát khỏi cái "địa ngục trần gian" mang tên phòng giám thị. Thôi thì có qua có lại, tương lai phải giúp đỡ nhau nhiều rồi.

Vương Nhất Thần - một trong tứ đại mỹ nam của trường Tinh Hoa. Nữ sinh mới đến có nhan sắc cũng không kém mỹ nhân là bao. Hai người đi bên cạnh nhau thật hợp đôi.

- Các em, hôm nay lớp ta có...Xen giữa tiếng tuyên bố của cô giáo là một mỹ nhân bước vào, phía sau là Vương Nhất Thần.

Nhìn thấy cảnh tượng này, cả lớp đều ngạc nhiên. Nếu chưa có thông báo, làm sao Vương Nhất Thần biết được mà hộ tống nữ sinh kia?

Anh đi xuống chỗ ngồi. Nữ sinh mới đến giới thiệu:

- Xin chào, mình là Vương Thiên Lam, từ nay mong được giúp đỡ.



Vương Nhất Thần có vẻ ngạc nhiên. Cô gái này...cùng họ với anh....

Ngoài họ Vũ, Tịch, Mãn, ở thành phố này rất hiếm có họ Vương. Vương gia của anh cũng ở thành phố bên cạnh, cô gái này...

- (lại là Vương gia, đến đây để lôi mình về đây mà)

Vương Nhất Thần bỏ nhà đi từ biến cố năm ấy. Một mình cật lực làm việc vào ban đêm để lấy tiền đóng học. Vương gia cũng đã nhiều lần đưa người đến dẫn anh về, nhưng tất cả đều thất bại.

- Thiêm Lam, em ngồi chỗ của Nhất Thần nhé.

Vương Nhất Thần cũng chịu hợp tác đấy, anh ngồi nhích sang nhường chỗ cho Thiên Lam.

"Cậu ta hôm nay lạ quá", "có ý định gì vậy?" - tiếng xì xào trong lớp dần nổi lên.

Thiên Lam ngồi xuống, Vương Nhất Thần lên tiếng: "đừng mơ mộng cô có thể đưa tôi về Vương gia" - Nói rồi, anh đứng dậy, mang đồ đạc sang bàn bên cạnh. Nó còn trống, và được anh tận dụng thật hiệu quả.

Từ hư vô, một bóng đen xuất hiện. Nhìn giống như một tinh linh. Đôi tai dài nhọn của hắn xen giữa mái tóc màu bạc làm người ta mơ hồ.

Dường như nó đi lại xung quanh lớp học và chẳng ai nhìn thấy.

Ánh mắt xem xét kĩ hai con người: Vương Nhất Thần và Vương Thiên Lam.

- (Vương Nhất Thần, ta cần thân thể của ngươi) - một suy nghĩ được đưa ra như một báo hiệu.