Chương 6

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)

"Tại sao ngươi lại bám đuôi ta?"

Đi Mĩ Châu là việc bí mật, chỉ có đại tướng quân, hoàng đế và Song Nhi biết, không lí nào một vị tiểu thư lại đột nhiên đến nơi ngập lụt như vậy được. Hơn nữa khi gặp nạn liền biết chạy đến y cầu cứu, cái này thực sự là bám đuôi. Trách Thái Yên quá mải chuyện khác, không có để ý có người theo đuôi mình.

Ánh mắt như đao kiếm nhìn thẳng vào mắt Từ Tiểu Chương, tư thế ngồi cao quý, bội kiếm đặt sẵn trên bàn như chỉ cần Từ Tiểu Chương trả lời sai liền dính máu. Từ Tiểu Chương không dám nhìn thẳng vào Thế Yên, cúi đầu do dự một vài giây mới nói :

"Tiểu nữ không có bám đuôi người, chỉ là trùng hợp chính là, chính là tiểu nữ nghe đồn ở đây có kho báu nên tò mò đến thử... Chỉ là mới tìm được món đầu tiên đã bị cướp đi..." Nói đoạn vẻ mặt buồn rầu.

Thái Yên tức đến không nói nên lời. Nàng ta coi y là đứa trẻ ba tuổi sao? Cha con nhà này chỉ được cái bất kính với y, chỉ là trùng hợp sao? Giờ y gϊếŧ nàng ta xong nói nàng ta vì tranh giành kho báu bị sát hại chết cũng được.

Đến khi nhìn đến gương mặt non nớt mới mười tám đôi mươi kia, Thái Yên chính là tức đến nghiến răng nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay. Y đứng dậy xoay người đi, trước đó còn nhét vào tay Từ Tiểu Chương viên ngọc lục bảo lúc nãy.

"Đồ phiền phức." Lời nói xúc phạm kèm phong thái của Thái Yên, tất nhiên đó không phải một câu nói đùa. "Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

Đoạn cầm kiếm quay người bỏ đi.

Trời vẫn chưa sáng, Thái Yên xuống dưới lầu vì thấy còn sáng đèn, hóa ra là lão chủ quán đang tát nước. Lão thấy Thái Yên đi xuống liền buông thùng gỗ lên tiếng :

"Khách quan cần gì sao?"

"Không ai phụ ngươi tát nước à?" Thái Yên xắn tay áo lên giúp ông ta một tay.

Lão xua tay nói : "Ai cũng ngủ hết rồi, với ta thức quen rồi. Tranh thủ một chút ngày mai lại có thể mở cửa. Cũng may lần này ít."

"Ngươi không có săn châu báu sao?" Thái Yên hỏi, vì y thấy trong lúc mọi người tranh giành nhau thì lão chỉ đi trốn hoặc lo đồ đạc.

Lão ta thở dài : "Ai mà chẳng tham, nhưng từ lúc nơi đây thu hút hơn nhiều những người giang hồ phiền phức thì ta đã chẳng còn muốn truy tìm cái được gọi là kho báu nữa. "

"Tại sao vậy?"

"Bọn người đó đánh nhau hăng như vậy, mỗi lần xong đều ít khi đền tổn thất cho ta, còn khiến khách đều chạy hết. Ngay cả cái đầu của ta cũng cảm thấy có chút lung lay. "

Nghe vậy Thái Yên liền lấy tiền ra đưa cho lão, ban đầu lão ta hơi sững sờ sau thì cười hề hề nhận lấy. Đoạn ông ta vừa tát nước vừa tiếp tục nói :

"Cứ sau mỗi đêm náo loạn như vậy thì ngày hôm sau thể nào cũng có cướp đến."

"Các ngươi không báo quan sao?"

"Quan cái gì mà quan?! Đám cướp đó cấu kết với thằng cha quan huyện, đem đồ vật kho báu gì đó cướp về, rồi hối lộ cả lão quan phủ thế là trót lọt qua mắt triều đình. Giàu có đương nhiên cũng có nhiều tay chân hơn. Cháu trai lão quan phủ lần trước ép hôn cháu gái ta, ta với tỷ ta nhất quyết không đồng ý thì bị đánh cho mấy chục trượng kia. Đến bây giờ cháu gái ta vẫn không có tung tích."

Lão ta dụi mắt kể. Thái Yên nghe thấy cũng có chút chạnh lòng, thần dân của mình, vất vả đem Sử Đại Quốc thoát khỏi chiến tranh lại bị một đám sâu gỗ ăn mòn. Y thề phải nhìn rõ mặt mấy gã quan dám tham ô. Rõ ràng triều đình lúc lũ lụt đổ rất nhiều tiền vào, vậy mà dám nói là vô ích, rốt cuộc là đống tiền đó đang ở đâu cơ chứ?!

Đến gần rạng sáng thì nước đã từ từ rút xuống hết. Thái Yên thanh toán hết số tiền phòng của mình cùng Từ Tiểu Chương và cả thiếu niên kia. Lúc lên phòng lấy hành lí, Thái Yên thấy Từ Tiểu Chương đang nằm co ro ngủ, chăn đã bị đá xuống cuối giường. Không kìm được lòng trắc ẩn, cuối cùng nhẹ nhàng đem chăn kéo lên cho nàng ta rồi mới đi.

Y không hề biết Từ Tiểu Chương trước đó đã ngửi chăn đệm rồi cười mỉm như thế nào.

Hôm sau có thêm một vị khách lảng vảng ở chợ. Vì theo lời của lão chủ khách điếm kia thì lũ cướp thường hay xuất hiện ở chợ. Quả nhiên khi mặt trời lên cao thì lũ cướp kia liền xuất hiện. Đó là một đám người nhìn không giống như ở Sử Đại Quốc, đó giống như từ một môn phái nào đó, hoặc là người nước khác. Bọn chúng vô cùng dị hợm, to con và cường tráng, mang rất nhiều vũ khí trông khá đáng sợ.

Đám người trong chợ vừa thấy liền chạy tán loạn :

"Cướp đến rồi. Mau chạy đi!"

"Cướp đến! Cướp lại đến!"

Mọi người đều bỏ chạy đi hết, Thái Yên cũng tạm thời lánh mặt đi để xem tình hình. Chỉ là đã thấy bọn chúng tóm được một nữ tử đang cố tình bỏ chạy. Gã đó vô cùng to lớn, nữ tử nhỏ con kia tưởng chừng chỉ là một con kiến. Mà nữ tử kia đã tái xanh hết cả mặt.

"Con ả này mặt mũi cũng không tệ này."

"Được làm món tráng miệng của đại ca là hãnh diện lắm đấy."

Điều bất ngờ hơn là tên cầm đầu kia thế nhưng là chỉ dùng một tay liền xé rách một mảng y phục lớn của nữ tử kia, lộ ra bên trong nội y xấu hổ. Trong băng cướp ấy thế mà lại có nữ nhân, không những không giúp nữ tử kia mà còn đè cô gái đáng thương kia lại. Một đám cưỡиɠ ɧϊếp nữ tử kia giữa đường.

Thái Yên đã từng nhìn qua bao nhiêu cảnh máu me bạo lực nhưng khi thấy cảnh này vẫn làm cho y cảm thấy kinh tởm kèm đau lòng đến nhăn nhó, nhắm mắt quay mặt không nỡ nhìn. Lại nghe tiếng gào khóc đến bi thống của nữ tử kia, rồi lại nghe tiếng tát vang dội, bao nhiêu âm thanh đều thử thách sự kiên nhẫn của y.

"Mau giao vàng bạc cháu báu ra đây!"

"Không? Hôm qua mưa to như vậy mà một cái cũng không tìm được sao?!"

"Lấy hết toàn bộ cho ta!"

Có mấy tên còn đạp cửa nhà dân, khi từng tên khuất sau cửa đều là những tiếng la hét kèm cầu xin. Đều là người dân Sử Đại Quốc mà Thái Yên mấy năm nay vẫn ra sức bảo hộ. Nghe bảo có cướp nhưng không nghĩ lại đến nỗi như vậy, mỗi một tiếng la gào đều như đâm thẳng vào tim y.

Kiếm đã rút ra khỏi vỏ, mang theo sự kiên nhẫn đã vỡ nát của Thái Yên...

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)

-