Chương 5

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)

"Đưa nó cho ta!"

Hắn đưa tay lại gần nhưng đã bị mũi kiếm của Thái Yên chặn lại :

"Không."

Thái Yên đanh mặt lại, không chịu thua : "Tại sao ta phải đưa cho ngươi?"

Thiếu niên kia mặc dù thừa sức cướp đi viên ngọc nhưng cuối cùng vẫn hậm hực quay đi. Thái Yên trong lòng thầm thở nhẹ ra. Bỗng tiếng đánh nhau và ồn ào bên ngoài khiến mọi người chú ý. Y đến bên cửa nhìn ra bên ngoài chính là đang có vài người đang đánh nhau.

Trời vẫn đang còn mưa, cũng không ai rảnh đi nhìn mặt mấy người đó, chỉ thấy trong mưa hình như có hai nam hai nữ đang giao đấu. Chính là trong tay của một nữ tử có một thứ gì đó như trang sức cỡ lớn bằng vàng lấp lánh trông có vẻ đáng giá, phỏng chừng cũng là mới nhặt được.

Mấy người trong khách điếm thấy vậy cũng muốn tham gia tranh giành cái trang sức kia, có vài người đã chạy ra ngoài. Thái Yên lặng lẽ đứng ở cửa khách điếm quan sát.

Mưa ở Mĩ Châu thực lợi hại, ào ào trút xuống như gào thét từ bầu trời đen như mực. Một tia sấm chớp đánh xuống, làm hiện trường bên ngoài trong một giây sáng như ban ngày. Cũng làm rõ mặt những kẻ tham lam.

Hồi lâu, Thái Yên cảm giác mưa dần nhỏ hơn, nước dưới chân cũng rút xuống một ít. Chính là gió lại bắt đầu nổi lên, thổi qua mặt của y, một cái bóng vồ lấy y, trước ngực một trận lạnh lẽo. Thái Yên lùi về vài bước thất kinh, nhưng thấy được gương mặt người kia lại càng kinh ngạc hơn.

Là con gái của vị phó tướng kia.

Y chưa kịp mở miệng đã thấy nàng ta trốn đến sau lưng y, tay siết chặt một góc y phục ở vai y giọng run rẩy như khóc :

"Thừa tướng đại nhân, cứu tiểu nữ với."

Thái Yên chưa kịp rõ tình hình thì đã có vài người xông vào khách điếm chỉ mũi đao lớn về phía hai người :

"Mau giao con điếm kia ra cho gia!"

Nhìn lại, chính là cái nam nhân làm ồn trong khách điếm cùng người nữ tử kia. Trước mặt Thái Yên cũng xuất hiện một bóng lưng người lạ mặt.

Gã kia thấy Từ Tiểu Chương được bảo vệ liền điên tiết :

"Rõ ràng trang sức bằng vàng đó là ta thấy trước, ả ta lại dám ngang nhiên cướp đi. Các ngươi còn dám bảo hộ ả? Được, gia cho các ngươi chầu trời! " Nói đoạn liền xông lên giao chiến với nam tử lạ mặt kia.

Thái Yên lúc này đã tiếp thu được mọi chuyện, liếc mắt lạnh lùng nhìn Từ Tiểu Chương. Thấy cả người nàng ta đều ướt nhẹp, người còn không ngừng run rẩy nhất thời cũng không biết nói gì, y liền cởϊ áσ khoác ngoài của mình khoác lên cho nàng ta.

Thời điểm Thái Yên nhìn lại, trước mặt y cỡ độ năm sáu bước chân đã thấy nữ tử trên mặt có sẹo kia đứng đó. Trên tay cô ta không có vũ khí nhưng ánh mắt lạnh lẽo đến mức Thái Yên trong lòng cũng có chút chùn bước.

Nữ tử kia lấy ra một chủy thủ bất ngờ lao về phía y, Thái Yên không dám khinh địch vội lao đến tiếp chiêu. Thái Yên tìm cách ghìm lại tay của cô ta, lại bị tay còn lại tung chưởng, cũng may tránh né kịp. Qua một khoảng thời gian nhỏ chủy thủ đã bị y đá sang một góc, có lẽ nữ tử kia không quá giỏi võ công nên đã té ngồi xuống đất. Thái Yên thấy vậy nhưng cũng không dám buông lỏng, nhè nhẹ thở dốc.

Bất ngờ nữ tử kia tung ra một loạt ám khí hình răng cưa, Thái Yên thất kinh đẩy Từ Tiểu Chương sang một bên bản thân cũng nhanh chóng tránh né. Y rút kiếm ra để ngăn lại một số ám khí chệch hướng. Chỉ là trong tích tắc người ngồi trên đất đã vòng qua sau lưng y cướp người.

Nữ tử kia bóp cổ Từ Tiểu Chương, ánh mắt càng trở nên tối tăm :

"Đưa hoặc là ả ta phải chết." Liền móng tay trên cổ Từ Tiểu Chương để lại một vết máu

Thái Yên trở nên căng thẳng, cũng càng không hiểu rõ ràng chỉ là một cái đồ trang sức tại sao đám người này lại phải lấy cho bằng được, rõ ràng là hoang đường. Y nhìn sắc mặt tái xanh của Từ Tiểu Chương, có chút tức giận nói với nàng ta :

"Giao nó ra đi."

Từ Tiểu Chương yếu ớt phản bác, "Nhưng cái này là ta nhìn thấy trước..." lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Thái Yên, thấy y quay mặt đi, cuối cùng nàng ta vẫn là ấm ức giao ra.

Một giây khi Thái Yên thấy cái đồ trang sức đó liền biết vì sao đám người này lại muốn có nó. Đá đính trên đó không giống như bình thường, tỏa ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ bí ẩn gì đó. Nữ tử kia thấy vậy vội vàng giật lấy nó, tung một chưởng vào lưng của Từ Tiểu Chương khiến nàng ta không khỏi phun ra một ngụm máu rồi đổ nhào lên người Thái Yên.

Nữ tử kia không nói một lời xoay người ra dấu cho gã còn lại, cả hai nhanh chóng dùng khinh công biến mất ngoài sau cửa.

Vừa nãy mấy người còn sót lại trong khách điếm cũng đều sợ bị liên lụy mà trốn đi hết. Bây giờ quả nhiên là một mảng tĩnh lặng. Thiếu niên giao chiến với gã kia thì không quá tốt,cũng bị thương nhẹ. Thái Yên cũng không tiện hỏi thân phận, chỉ cảm ơn hắn tương trợ.

Thiếu niên kia xưng là một thiếu hiệp trẻ tuổi hành hiệp trượng nghĩa. Từ Tiểu Chương chưa bất tỉnh mơ hồ cúi người đa tạ thiếu niên kia. Thái Yên thấy để họ đi như vậy cũng không đúng liền hỏi chủ khách điếm cho thêm vài phòng.

Chỉ là lúc Thái Yên kêu lấy cho Từ Tiểu Chương một phòng lại thấy nàng ta cúi đầu ho khan, hình như thấy chưa đủ nàng ta còn nhìn Thái Yên với ánh mắt nhu nhược nói :

"Tiểu nữ không dám làm phiền người. Chỉ sợ thân thể yếu ớt này..."

Thái Yên bất lực chỉ đành để nàng ta chung phòng. Sau khi thay y phục, Từ Tiểu Chương đi ra từ phía sau bức bình phong nhìn thấy Thái Yên thần sắc gương mặt có vẻ không tốt lắm. Y âm trầm hỏi :

"Tại sao ngươi lại bám đuôi ta?"

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)