Chương 7

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)

Bên cửa sổ khách điếm có một nữ tử đứng đó, chính là Từ Tiểu Chương. Nàng ta vẫn còn mặc trung y màu trắng, tóc chưa buộc như thể vừa tỉnh dậy. Cửa sổ trên lầu nhìn ra bên ngoài cảnh vật phi thường tốt. Trời âm u không hề có một tia nắng, gió lại bắt đầu nổi lên thổi nhẹ từng đợt làm tóc dài bay bay.

Từ Tiểu Chương lấy ra viên ngọc lục bảo đẹp đẽ áp lên má, ở môi nở một nụ cười. Sắc mặt không quá tốt nhưng tâm tình cũng coi như không tệ.

Trên thành cửa từ lúc nào đã có một con bồ câu xám đậu trên đó.

Ở bên này lúc Thái Yên vừa tiến ra thì cũng vừa lúc có một đám người tới giúp y. Cũng không quản đám người kia là ai, đến từ đâu nữa. Đám cướp to con người Hồ kia cũng không hề ngán. Được một lúc thì có người của chúng bị thương mới rút.

Thái Yên vội vàng cởϊ áσ khoác ngoài che chở cho nữ tử nằm co ro trên mặt đường kia. Gương mặt đẫm nước mắt của cô gái mới từ từ giãn ra ngất trong lòng y.

Y bồng nữ tử kia lên, đối mặt với đám người kia nói một tiếng cảm tạ. Đám người kia đều là thanh niên trẻ, phong cách không giống như người từ các môn phái. Ba nam hai nữ khí thế rần rần, nhìn có vẻ vô cùng lợi hại. Một nam tử tóc xoăn trông có vẻ lớn hơn cả phất tay nói :

"Bọn ta chỉ là hành hiệp trượng nghĩa thôi. Đám cướp đó chúng ta đã bắt gặp vô số lần, chúng đều tháo chạy. Phỏng chừng lại tiếp tục đến nơi khác."

"Đại hiệp có biết ai là người đứng sau chúng không? "

"Hẳn là mấy gã quan. Muốn gϊếŧ cũng dễ nhưng lại e rằng triều đình lại là um sùm lên."

Thái Yên khẽ nói : "Sẽ không."

Một nữ tử có vẻ không kiên nhẫn lên tiếng cắt ngang :

"Thứ lỗi nhưng chúng ta có việc cần đi trước. Cô nương bảo trọng." Nói đoạn quay người đi, những người còn lại cũng chắp tay rồi tất cả nhanh chóng biến mất hút.

Thái Yên nhìn cô gái yên ổn trong tay mình, cảm thán bản thân thực sự quá thu hút phái nữ.

Sau khi cô gái kia tỉnh dậy liền bàng hoàng nhìn xung quanh với gương mặt vô cùng sợ hãi, đây là một căn phòng xa lạ. Vừa lúc đó Thái Yên cũng cầm bình trà lấy từ chỗ tiểu nhị đẩy cửa bước vào.

Cô gái kia nhìn thấy y như với được cọng rơm cứu mạng, dịu lại không ít. Thái Yên đưa ly nước đến bên giường cho nàng ta, ân cần :

"Tiểu thư hẳn là rất khát."

Nàng ta uống xong chén trà, cũng là phát hiện bản thân đang mặc áo ngoài của Thái Yên giống như một loại chở che. Bằng một cách nào đó thì khi quay người đi cất ly trà Thái Yên lại thấy có một vòng tay nhỏ ôm lấy eo mình.

"Xin người đừng đi."

Thái Yên nghĩ nàng sợ hãi liền nhanh chóng giải thích : "Ta chỉ đi cất ly trà."

Nàng ta buông lỏng tay, vẫn ngồi trên giường nhưng dáng vẻ có chút nhếch nhác, đôi mắt hoa đào sống động.

"Cảm tạ người đã cứu thϊếp một thân này. Nếu không có người e là hôm nay đã bỏ mạng. Ân này thϊếp không biết lấy gì mà báo đáp. "

Thái Yên dịu dàng sửa lại vài lọn tóc cho nàng ta, "Không cần nàng báo đáp, ta chỉ là trùng hợp đi qua đây."

Y ngồi xuống bên giường, thuận tiện hỏi thăm một chút tình hình :

"Bọn chúng thường đến gây chuyện sao?"

"Mỗi lần lũ xong chúng đều đến để xem cướp kho báu, tiện thể liền sẽ quậy phá rất tàn bạo. Lúc trước có mấy nữ tử bị cường xong hôm sau thấy chết không nhắm mắt, đều là xác ở giữa chợ. " Đoạn nàng ta cúi đầu do dự rồi lại níu tay Thái Yên, ánh mắt như van cầu " Thϊếp biết người nhất định không phải người bình thường, chỉ cầu mong người cứu Mĩ Châu, kêu thϊếp chết cũng nguyện ý."

Thái Yên như bị chọt đúng chỗ, có chút chạnh lòng song vẫn bình tĩnh gật đầu đáp ứng nàng ta.

Hôm sau y có mặt ở trước đại môn phủ quan huyện Mĩ Châu. Đại môn luôn đóng chặt, lính gác đặc biệt nhiều, gương mặt còn có vẻ rất hung dữ. Chờ hồi lâu vẫn không thấy có điều gì bất thường. Lúc sau mới có một bà lão lọm khọm ngó ngang ngó dọc rồi e dè bước lên gõ trống kêu oan. Chỉ là vừa gõ được vài ba cái đã bị tên lính gác lên tiếng :

"Đánh cái gì bà già này, mau cút đi."

Bà lão kia ngơ ngác, hình như đã lảng tai nghe không rõ : "Hả?"

"Ta bảo bà đi về đi!"

"Ơ, nhưng...không phải đánh trống...?" Bà lão ngơ ngơ ra

Hai tên lính gác không hề kiên nhẫn tiến lên hầm hè : "Giờ bà có cút không hả? Sáng sớm đánh cái gì? Đại nhân là còn đang ngủ."

Thái Yên ngồi bên quán trà nhìn lên mặt trời có chút nóng, giờ vẫn còn đang ngủ à? Cũng đúng. Ngủ nhiều một chút, không lâu nữa thì không còn ngủ ngon được nữa.

Thái Yên để lại tiền trên bàn, tiến tới kế bên bà lão không hề run sợ nói :

"Ta cũng muốn đánh trống kêu oan."

Còn không kịp đợi bọn lính kia lên tiếng quát mắng thì y đã cầm lấy dùi dùng lực gõ một hồi chấn động. Mấy người xung quanh đều đưa mắt nhìn rồi ghé tai hỏi nhau, cũng không dám tụm lại.

"Kêu đại nhân của các ngươi dậy. Tay ta rất khỏe đấy nhé." Vì lúc trước đi đánh trống phất cờ khởi quân chứ sao nữa.

Bọn kia liếc nhìn nhau trao đổi gì đó. Chưa gì từ bên trong đã mở cửa ra, Thái Yên cũng có cơ hội nhìn thấy rõ quan huyện ở đây. Lúc trên triều cũng không quá chú ý. Một dạng cóc ghẻ. Còn chưa mặc quan phục, một mạt trung y trắng rất có phong thái phạm nhân. Thái Yên nhìn đặc biệt chướng mắt.

Gã ta cau có chỉ tay tức giận lung tung :

"Mới sáng sớm mà cái gì vậy hả? Có biết bổn quan đang nghỉ ngơi không?"

"Đêm qua chắc đại nhân hẳn là rất lao lực." Thái Yên rõ ràng là ý mỉa mai lại thấy gã ta cười cười.

"Nha đầu này nói quá haha. " Hình như hắn tưởng nhầm thành khen luôn rồi,"À mà ai đánh trống ầm ĩ vậy?"

"Là ta."

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)