Chương 2

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)

Thái Yên quả thực cũng đã nói lại chuyện đó với Tướng quân, dù sao y cũng đã đồng ý. Chỉ có vị tướng quân già dặn, qua ngũ tuần này mới hiểu được tính tình của Thái Yên.

Vẻ mặt của Thái Yên vô cùng ôn hòa, khác với lúc đàm thoại với các quan viên khác.

"Ta thấy nàng ta cũng có tư chất, chỉ cần huấn luyện thì có thể thành một nữ tử tài cán. Thúc thấy sao?"

"Thái Yên, ngươi cũng không phải không biết, muốn thành người của ta cũng phải có những yêu cầu nhất định cho dù đó là một lính gác."

Lão tướng quân quay người nhìn tấm bản đồ da dê trên tường, " Huống hồ ta cũng không muốn tin tưởng ai đó tuyệt đối. Ta cũng đã già, con ta sẽ kế vị ta. Ta không muốn nó còn non nớt như vậy mà đã gặp khó khăn. " Nói đoạn giọng ông có chút như oán giận " Ngươi nghĩ nữ nhân nào cũng có thể thành như ngươi sao? Tư chất gì chứ, con ranh đó chỉ là một cái tép riu. Cha nó suốt ngày luẩn quẩn bên ta xin cho nó nhập ngũ, giờ đến cả ngươi. "

Thái Yên cũng gật gù đồng ý : "Phó tướng mấy năm nay không được hoàng đế tin tưởng, mỗi lần đều chỉ triệu tập ta và thúc. Con gái ông ta lại vô dụng như vậy, tại sao lại không vào cung làm phi lấy lòng hoàng thượng? "

"Thứ nữ của ông ta trong cung cũng đang là Quý tần, tiếc là không có ảnh hưởng lắm. Đoán chừng không phải là muốn gửi gắm trưởng nữ theo gã ta đâu. Ái chà, không phải là muốn "công lược" nữ thừa tướng đấy chứ?"

Thái Yên nghe thế cười lớn, " Thúc nói cũng có lý ấy nhỉ?"

Hai người đều cười lớn, hoàn toàn không kiêng nể.

Sau hồi cả hai mới thôi. Lão tướng quân ho vài tiếng, chỉ lên một phần trên bản đồ :

"Dạo gần đây ở Mĩ Châu không quá tốt, lũ lụt và cướp hoành hành. Người dân rất khổ cực. Chính là triều đình vài lần đổ ngân lượng vào vẫn không cải thiện. "

Thái Yên nhìn theo, đó là một vùng lớn ở ven biển. Mĩ Châu chủ yếu là tôm cá nổi tiếng, mấy năm nay vẫn vô cùng phồn thịnh. Chính là tới mùa lũ lụt liền không ổn. "Quan phủ không giải quyết sao? "

"Đám quan đó chỉ làm qua loa cho có, không những không bắt được cướp còn bắt người dân nộp tiền đuổi cướp. Giờ cách chức thì vẫn chưa có người thế vào. Đều là một lũ nịnh hót tham lam. "

"Hoàng đế bây giờ đang còn loay hoay bên đống tấu chương và hậu cung. E là không đi coi tình hình. Hiện tại ta đi sao?"

"Cũng được. Chỉ là phải cẩn thận, tai mắt khắp nơi. Trước đến nói với hoàng đế đi."

Thái Yên cùng Tướng Quân bàn việc đến chiều. Lúc y hồi phủ trời đã sụp tối. Cả ngày vô cùng mệt mỏi, về được phủ của mình, y thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Vừa bước vào phòng đã thấy người hầu thϊếp thân chờ sẵn, hành lễ :

"Thừa tướng hồi phủ."

Thái Yên gật đầu một cái, ngồi vào ghế trước bàn trang điểm, Song Nhi vô cùng hiểu ý bước lại nhẹ nhàng tháo phát quan, đem mái tóc đen xõa đến ngang lưng. Gương mặt trong gương đã nữ tính hơn vài phần.

Song Nhi vừa chải tóc cho Thái Yên vừa hỏi :

"Người hôm nay có gì sao?"

"Có thể sắp đến ta tới Mĩ Châu tìm hiểu tình hình người dân ở đó. Nàng ở nhà quản lí phủ chặt chẽ. Có ai ghé phủ thì nhất quyết không được cho vào. Kể cả hoàng thượng. Rõ chứ?"

"Nô tì đã rõ." Song Nhi vô cùng ôn nhuận đồng ý, tay rất biết ý xoa bóp vai cho Thái Yên, "Nô tì đã pha nước tắm, người mau đi tắm đi kẻo muộn. "

Bỗng Thái Yên giữ tay Song Nhi lại dịu dàng hỏi :

"Nàng ăn tối chưa?"

Người kia thành thật chuẩn mực trả lời : "Hạ nhân vẫn chưa tới giờ dùng cơm."

"Vậy mau đi ăn đi. Nói với phòng bếp ta ăn rồi, hôm nay hạ nhân ăn sớm một chút."

"Vâng. "

Song Nhi lui đi rồi, Thái Yên mới từ từ ngắm nhìn bản thân trong gương. Gương mặt vô cùng thanh tú, đáng tiếc lúc nở nụ cười lại nhìn không thuận mắt nữa. Thành ra y vẫn luôn giữ mức bình thường hoặc cười mỉm. Lâu lâu mới cười rộ. Với tay lấy cây lược gỗ chải mái tóc của mình. Người con gái trong gương thật lạ lẫm khi trên mình là những lớp y phục giống nam nhân.

Thái Yên nhìn thấy bản thân trong gương, cúi đầu không nhìn nữa, lại đem cất cây lược vào hộc tủ.

Ngồi trong dục trì, xung quanh lượn lờ trầm hương, bên dưới là nước ấm thảo mộc, thư giãn đến mức Thái Yên như trút được mọi việc của hôm nay. Y nhắm mắt lại. Tay không ngưng vốc nước lên vai, cổ.

Trên ngực thế mà lại có vô số vết sẹo như đao kiếm chém lướt qua. Chính là những năm Thái Yên phò trợ Đại Tướng Quân chống lại quân xâm lược để lại. Thái Yên lúc đó mới đôi mươi, thân nữ tử lại bị chém đến áo rách nát vô cùng xấu hổ, vậy mà y vẫn không để ý, ngược lại luôn bảo hộ chất tử. Sau những trận đánh đó Thái Yên vẫn được Đại Tướng Quân khen ngợi không thôi.

Thái Yên từ từ đứng dậy, lộ ra một mảng lưng có hình xăm đạp hỏa kì lân vô cùng hung tợn. Y mặc lên bộ trung y màu trắng, ánh mắt đã có phần lạnh đi vài phần. Tóc được cố định bằng một cây trâm đơn giản, Thái Yên đi thẳng vào thư phòng. Bên trong đã được thắp nến sẵn, trên bàn là một chồng tấu chương...

Ở phía bên kia hoàng cung, hoàng đế trẻ cũng đang đau đầu vì mấy chồng tấu chương. Hắn vô cùng bất lực xoa thái dương, thái giám bên cạnh nhỏ tiếng bẩm báo :

"Bệ hạ, Nhu phi nương nương nói muốn cầu kiến...."

"Làm nàng ta cút! Tức chết ta!" Đoạn rầm một cái ném một quyển tấu chương ra xa.

Tấu chương chính là thứ mà ai cũng ghét, chỉ có mấy kẻ nhiều mồm lại thích ngày nào cũng viết ba lời vớ vẩn rồi lại dâng lên. Còn những người không biết mà cứ làm phiền thì...ách.

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)