Chương 3

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)

Chỉ chờ hoàng đế cau mày nói bãi triều, Thái Yên liền không tiếng động đi gặp riêng. Trong Ngự Thư Phòng, một người ngồi một người quỳ.

"Miễn lễ. Điệt nhi đã nói người lúc không có ai không cần hành lễ ta mà." Hoàng đế bất lực thở dài.

"Dù sao ngươi cũng là quân, ta là thần. Hành lễ là việc đương nhiên. " Thái Yên liếc nhìn thấy khăn lụa thêu mỏng trên bàn, nửa muốn nói lại không, cuối cùng vẫn nói ra, "Không được để người trong hậu cung đến Ngự Thư Phòng. Thái Liễn, ngươi từ khi nào bất cẩn như vậy?"

Hoàng đế nghe vậy không phản đối nhưng là nhẹ giọng giải thích :

"Điệt nhi biết, nhưng nàng là người mà ta yêu. Ta tin nàng ấy."

Thái Yên nhìn ánh mắt dịu dàng của Thái Liễn, quyết định không tiếp tục nói về vấn đề đó. Y đổi chủ đề :

"Dạo gần đây hình như Mĩ Châu đang gặp khó khăn. Ta định đi một chuyến xem có chuyện gì. Chắc khoảng vài ngày."

"Được. Điệt nhi cũng đang định đi xem tình hình nhưng hiện tại vẫn chưa có thời gian. " Đoạn thở dài vừa ưu sầu, vừa tức giận nói, "Lũ quan viên không hiểu chuyện kia suốt ngày lôi những chuyện vớ vẩn ra đòi ta này nọ. Chỉ là muốn quốc khố, ít có ai nghĩ cho bách tính. "

"Mùa xuân năm tới chính là kì hạn ba năm mở khoa thi một lần. Không bằng tới lúc đó đổi lại vài người."

"Được vậy thì đỡ." Bỗng Thái Liễn quay sang mang giọng điệu hiếm có nói, "Hoàng cô, làm hoàng đế thực khó."

Thái Yên biết cháu mình đang áp lực. Lên ngôi được năm năm song nội bộ triều đình vẫn chưa an ổn khiến hắn đau đầu. Y sẵn sàng ôm hoàng đế an ủi, mà hoàng đế này cũng giống như biến thành con người khác trong vòng tay Thái Yên phụng phịu.

Có điều ít người biết, hoàng đế nội tâm vẫn luôn là người để tâm chuyện nhỏ vặt, dễ áp lực lại sợ hãi số đông, lúc nhỏ luôn là Thái Yên dỗ dành từng tí một. Mà Thái Yên hận không thể rèn thành sắt thép, cuối cùng miễn cưỡng đưa Thái Liễn lên ngôi tuổi mười bảy.

Chính là không ngờ bản thân để tiểu hoàng đế này không áp lực một chút, Thái Yên sau này liền hối hận.

Sau khi hồi phủ Thái Yên bỗng nhận được một bức thư không có tên người gửi. Y mở ra bên trong thấy đó là những kí tự ngoằn ngoèo liền biết chính là của Lâm Duệ từ biên cương gửi đến. Lâm Duệ là một trong những cánh tay đắc lực ngầm của Thái Yên được phân đến biên cương xem xét tình hình. Lần này trong thư nội dung đại loại như gần đây luôn xảy ra những cuộc xung đột nhỏ, đa phần đều là người dân gần đó làm loạn. Chính là người dân vẫn luôn không ngừng kiếm chuyện ầm ĩ, chỉ sợ có ẩn tình.

Thái Yên sau khi đọc thư xong mày cũng hơi nhíu lại, đến thư phòng kêu Song Nhi chuẩn bị mực, giấy. Ngoằn ngoèo vài nét, liền thấy một con bồ câu xám bên cửa sổ đợi sẵn, mang theo thư bay ra biên cương.

Vài ngày sau, Thái Yên chuẩn bị ngựa hành lý xong xuôi liền lên đường đến Mĩ Châu. Y mặc thường phục có phần trung tính, tóc thắt bính nhìn rất giống một nữ tử bình thường. Trước khi đi vẫn không quên dặn Song Nhi chăm coi phủ, suy cho cùng bởi vì trong phủ còn một thứ đáng giá bằng một cái đầu.

Dưới tầm mắt của Thái Yên, nơi hỗn loạn nhất chính là chợ. Người ăn mày vẫn không ngừng níu kéo xin tiền người qua đường, mấy mụ bán hàng rao ầm ĩ, và y còn thấy cả túi tiền của một người này rơi vào tay người khác mà lúc nào không hay. Hay là những đứa khất cái ăn cắp bị đánh đập, xu nịnh người giàu, hà hϊếp dân nữ,... Suy cho cùng một cái quốc thái dân an vẫn là như thế này.

Đến Mĩ Châu cũng là chuyện của mấy ngày sau, mặc dù Thái Yên vẫn luôn tăng tốc nơi ít người nhưng vẫn là quá xa. Đến được Mĩ Châu ngựa của y cũng mệt rã, không phải ngựa chiến, đương nhiên là không bằng. Thái Yên có một con ngựa chiến được ban tặng tên Đại Phá, đối với nó yêu thương cực kì, lại nhìn là biết ngựa quý chỉ sợ mang đi chưa được vài ngày liền bị trộm.

Ngày đầu vẫn là chưa đả động đến quan ở đây, y tìm một khách điếm nghỉ ngơi. Khách điếm này chỉ là tầm trung, nhưng ở gần trung tâm Mĩ Châu nên kinh doanh khá tốt, chiều tối đã đầy phòng. Vẫn chưa thấy có điều gì bất thường cho đến lúc y ăn tối bên dưới khách điếm.

Đang lúc chầm chậm ăn cơm thì có một cặp nam nữ ăn mặc quái dị bước vào quán làm ầm ĩ. Y không có lộ liễu mà là âm thầm quan sát. Hai người kia trạc cỡ bằng y hoặc hơn hơn một chút, nam tử kia mặc đồ xuề xòa ngực mở rộng, trên lưng còn có đao lớn. Nữ tử kia trang điểm đậm, y phục hở hang, trên mặt còn có sẹo. Xem ra cả hai vốn không phải người tầm thường.

Vừa bước vào khách điếm, nam tử kia liền đem thanh đao lớn đặt mạnh lên bàn rồi ngồi xuống gào kêu tiểu nhị. Tên tiểu nhị lá gan bé xíu mặt đã xanh như muốn ói ra mật xanh mật vàng khẽ thầm một câu : "Lại đến nữa rồi." Vừa vặn đi ngang bị Thái Yên nghe thấy. Có thể thấy những người như vậy tới đây không phải lần đầu.

"Khách quan muốn dùng gì ạ? "

"Đem hết món ngon ra đây cho ta, cả vò rượu ngon nhất nữa. Nhanh lên bằng không gia lấy đầu ngươi."

Tiếng gào của gã vô cùng chói tai, người nữ tử bên cạnh gã thì vẫn đang bình tĩnh ngồi nhìn. Khách trong khách điếm đều bị dọa sợ bỏ chạy gần hết. Thái Yên vẫn vừa bình tĩnh ăn vừa yên lặng nghe ngóng.

Bởi vì quá sợ, cộng thêm việc gã kia không ngừng hối thúc vì thế rất nhanh đồ ăn đều đã được dọn lên. Tuy nhiên hình như không vừa miệng gã, không ít sau gã liền kiếm chuyện muốn xử tiểu nhị. Mà tên chủ quán sớm đã ôm đầu trốn trong góc bếp, tiểu nhị kia bị hắn vừa kề đao vào cổ vừa mắng chửi đã sớm tè ra quần, chân run rẩy khụy xuống đất khóc lóc xin tha.

Gã chém đôi cái bàn rồi vung đao về phía tiểu nhị mặc kệ những vị khách còn lại la hét, ồn ào. Thái Yên không thể ngồi nhìn được nữa liền đứng dậy, lúc tay đặt lên chuôi kiếm thì đã thấy có người cứu tiểu nhị kia trong tay.

Là một thiếu niên trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng.

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)