Chương 1

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)

Ở Sử Đại Quốc, người mà khiến hoàng đế cũng phải kiêng nể chính là đại thừa tướng. Rõ ràng là nữ nhân, thế nhưng về quyền lực cùng địa vị chẳng ai sánh bằng. Tuổi còn trẻ, thế nhưng phải khiến bao người đầu hai thứ tóc cúi người. Đó là những thứ người ta hay nói về Thái Yên.

Mặc dù quyền lực địa vị thì lớn đó, nhưng thiếu gì những kẻ lăm le...

"Phó tướng ngài đây là ý gì?"

Thấy Thái Yên hạ cung tên đang giương xuống, quay sang nhìn, đáy mắt đều là lãnh ý. Người con gái đứng sau vị phó tướng kia bước lên một bước chắp tay hành lễ :

"Là tiểu nữ thường hay đến đây cùng cha. Hôm nay biết thừa tướng đại nhân đến đây, mạo muội xin chỉ giáo. "

Thái Yên lướt nhìn thiếu nữ cao tương đương mình mặc y phục trung tính gọn gàng, búi tóc cao. Y gật đầu coi như đồng ý, nhưng vẫn nghiêm khắc nói :

"Nơi đây là quân doanh, không phải muốn ra là ra, muốn vào là vào. Phó tướng hiểu đạo lí này chứ? "

"Ti chức đã hiểu. Cảm tạ Thừa tướng nhắc nhở. " Phó tướng nhìn về phía nữ nhi của mình, nói tiếp, " Không biết Thừa tướng nghĩ sao nếu nữ nhi của ti chức tham gia quân ngũ?"

Cha làm tướng, con nối tiếp cũng không có gì không được. Chỉ là nói với Thái Yên, không phải là muốn nâng đỡ sao? Dù gì Đại tướng quân cũng rất khó tính, mấy loại nâng đỡ hối lộ này thế nào cũng bị phạt.

Thái Yên coi như không chấp mấy cái nhỏ nhặt này, y nhìn bàn tay của thiếu nữ kia, "Cái đó còn phải tùy thuộc vào thời cơ. "

Y với tay lấy ba chiếc tên, cùng lúc giương lên, bàn tay kéo dây cung thế mà lại vừa dài vừa thô không phù hợp với gương mặt thanh lãnh, đem ba tiễn bắn vào trúng hồng tâm.

"Nếu hôm nay nữ nhi Phó Tướng có thể đem ba tiễn bắn trúng hồng tâm ta có thể coi như nàng được vào quân doanh. Còn việc vào quân ngũ, hãy nói với Đại tướng quân. "

Từ Tiểu Chương là trưởng nữ của Phó tướng, từ nhỏ đã được giáo dưỡng nghiêm túc. Hoàn toàn tự tin bước về phía trước giương cung. Thế nhưng là bắn trượt mất hai cái, chỉ có một cái miễn cưỡng cắm lên bia.

Không khí xung quanh đó im lặng hẳn. Chỉ có Từ Tiểu Chương gãi đầu quay sang cúi người với Thái Yên :

"Thừa tướng có thể cho tiểu nữ một cơ hội không? "

Nhận được cái gật đầu. Nàng lại bắn lại. Cố gắng hết sức cũng chỉ trúng hai tên. Thái Yên thấy nàng liên tục bắn đi bắn lại, mày cũng cau lại. Bất giác cũng hoài niệm về hình bóng Thái Yên của năm mười bảy hằng canh giờ trong trường bắn cung.

Y phất tay, " Các ngươi tạm thời lui hết đi. Nàng ta lưu lại một chút. "

Nữ tử kia hẳn là vô cùng xấu hổ, Thái Yên không có vạch trần. Tư chất này chỉ sợ nhập ngũ thì một ngày đã không chịu nổi. Y đứng lên rút tên bắn lại một lần nữa, giọng nói tuy nghe như càm ràm thực ra là có ý bao che :

"Ta chỉ làm lại đúng một lần duy nhất. Nhìn cho kĩ."

Đối với Thái Yên mấy cái này chẳng có gì khó. Chỉ là bắn cung thôi mà. Thân nữ tử kia là nhi trưởng của võ quan đáng lẽ từ nhỏ cũng phải ít nhiều thừa hưởng. Nhưng cuối cùng nàng ta vẫn không bắn được. Thái Yên muốn coi như không thấy gì cũng không thể được. Để nàng ta vào quân ngũ thực sự là làm xấu mặt y.

Thấy người kia chực chờ khóc khi nghe tiếng thở dài của y, giữa trưa trán nàng ta ướt đẫm lại không dám đưa tay lau, tay run bần bật rõ. Thái Yên cũng không phải người quá nghiêm khắc, đối với mấy người trẻ tuổi này hoàn toàn không có gì phải gây áp lực.

Vì thế y bất lực tiến đến bên nàng ta :

"Ngươi thân là nhi trưởng phó tướng, dù nam hay nữ nhân thì cũng phải rèn luyện chứ. Chỉ có như vậy cũng đòi nhập ngũ? Thật vô dụng. " Thái Yên cau mày nói, "Mau giương cung lên, ta dạy ngươi."

Nữ tử kia nghe xong câu cuối của y liền nhẹ nhõm.

Thái Yên nhìn động tác giương cung của nàng ta mà cảm thấy đau đầu, tay y đánh nhẹ vào tay nàng ta :

"Tay thẳng lên, ưỡn ngực, chân rộng bằng vai, không được một mắt nhắm một mắt mở, tay dùng lực không phải bụng, ánh mắt nhìn thẳng tấm bia. Tập trung! Tay không được để sát quá, ngón tay khép kín..."

Mỗi một chỗ sai đều bị đánh, chỉ là lực nhẹ. Lại ẩn ẩn đau như nhắc cho nàng ta nhớ. Như vậy vẫn là quá nhẹ, năm đó Thái Yên mỗi ngày đều tập bắn cung vài canh giờ, nếu bắn trượt đều bị đánh vào eo bằng gậy hoặc là phạt dùng tay không đấm vỡ quả gai.

Mũi tên bắn ra hoàn hảo trúng tấm bia. Nàng ta vui vẻ quay qua, quên mất đứng bên cạnh mình là thừa tướng :

"Oa!..." Nhìn thấy gương mặt không cười của Thái Yên, nàng ta từ từ nhỏ tiếng lại, "Thừa tướng đại nhân, tiểu nữ làm được rồi..."

"Làm lại."

...

"Làm lại."

...

"Làm lại."

Cho đến khi tay của nàng ta đỏ lên, cánh tay run rẩy thì Thái Yên mới thôi. Y lắc đầu bỏ đi.

"Ngươi có thể nghỉ được rồi. Ta sẽ kêu tướng quân xem xét ngươi."

Nghe được lời đó hình như nàng ta rất vui, phía sau Thái Yên vang lên tiếng cảm ơn vui mừng : "Tiểu nữ đa tạ thừa tướng đại nhân."

Thái Yên nghe vậy không đáp lại cũng không quay người lại, chỉ thư thả bước đi nhẹ nhàng, trên miệng nở một nụ cười mỉm.

Chỉ là sau khi Thái Yên đi không lâu, Phó tướng rời đi đã lâu bỗng nhiên đi vào trường bắn, thấy con gái của mình vẫn còn ở đó. Là đặc biệt chờ ông. Ông đi lại gần mặt nghiêm nghị nói :

"Hôm nay biểu hiện tốt lắm. "

Từ Tiểu Chương đùa nghịch với mũi tên rồi giương cung, nét mặt đã không còn vui mừng khi nãy :

"Có vẻ như con đã được chấp thuận. " Mũi tên vừa phóng ra liền chuẩn xác cắm vào hồng tâm.

"Không cần vội, cứ để ta lo liệu. "

Hình như còn có một lời đồn vô hình rằng...Thừa tướng đương triều thích đồng tính luyến ái...

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)