Chương 11

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)

Thừa Kính lại càng thêm hoảng hốt, tranh cãi với Thống Chính Liêm gay gắt. Sau một hồi thuyền vẫn không thể di chuyển, chỉ đành đi thuyền nhỏ chèo vào đảo.

Vì thuyền quá nhỏ chỉ có thể tách ra làm hai thuyền mà đi. Thái Yên bị tách ra ngồi chung thuyền với vài tên cướp và Thống Chính Liêm. Mặc dù đã chèo nhanh hết mức nhưng vẫn bị thuyền khác đến trước. Lão Thừa Kính nóng ruột hết cả lên.

Sau nửa canh giờ kiệt sức thì cũng đến gần Cam Tương. Đến gần mới thấy rõ hơn về Cam Tương. Đón tiếp bọn họ là một vách đá không hơn không kém. Xung quanh đảo nhỏ này cũng là vách đá, có thể nhìn thoáng bên trong có một ít cây cối nhưng vẫn là không thể nhìn hết.

Thừa Kính biết địa hình Cam Tương nên đã chuẩn bị từ trước, đoạn lấy dây thừng leo vào bên trong. Vách đá cũng không phải quá cao, những người trong giang hồ dường như nhanh hơn đã sớm còn mỗi cái thuyền bên ngoài. Thái Yên cùng Vương Bàn và mấy người khác cũng nhanh chóng leo vào.

Hai thuyền không leo vào cùng một nơi, nên khi vào được bên trong vẫn còn cách một đoạn, ở giữa là một khoảng khe đá sâu. Nhất thời thực sự chia làm hai phe. Thái Yên tuy là có học võ công, nhưng đạt loại kiểu khinh công cao siêu gì đó thì vẫn là không tới nên không dám nhảy qua.

Bên vách bên kia hình như Vương Bàn và Thừa Kính xảy ra mâu thuẫn gì đó. Thái Yên tâm trạng cũng đang thấp thỏm nhưng là không biểu hiện ra, im lặng quan sát suy nghĩ. Đây không phải trong dự liệu của y.

Thống Chính Liêm cũng bối rối hỏi Thái Yên :

"Tê...Vậy đại nhân, chúng ta giờ làm sao?"

Gã cũng muốn đi tìm kho báu nhưng là không có nói ra vì e dè thân phận Thái Yên. Vương Bàn bên kia đã bắt đầu di chuyển, Thái Yên liền hiểu, cũng tìm đường đi. Đám người kia chỉ đành đi theo.

Đi dần xuống bên dưới núi đá bên trong cư nhiên có một khoảng cây cối, rong rêu bám trên đá cũng phi thường nhiều. Thái Yên vốn đang mặc nữ trang rườm rà, vừa xoay người chỉnh lại đai ti tằm liền phát hiện trên vai có chút nặng.

"Hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Ngươi giờ chỉ có một mình làm sao có thể đánh lại chúng ta, chỉ cần gϊếŧ ngươi thì làm gì còn ai bắt tội chúng ta."

Thái Yên nhíu mày, bây giờ bọn chúng mới nhận ra sao. Y ma sát nhẹ giày trên đá, cảm giác trơn trượt dưới chân mách bảo y không nên lỗ mãng.

"Kho báu thực sự ở đây. Ta sẽ dẫn đường cho các ngươi."

"Ngươi lấy gì để chứng minh? "

"Không phải đi một lúc là sẽ biết sao? Dù sao các ngươi cũng không có hại gì."

Bọn chúng thỏa hiệp liền bắt Thái Yên đi trước mở đường. Đi được hơn nửa canh giờ, Thái Yên cũng có chút sốt ruột.

Lúc mệt rã ngước đầu lên bỗng thấy phía trên gò đá còn vương vãi một ít kim ngân, như thể bị trôi vướng lại trên đó.

"Trên kia!"

"Cái gì? Kim ngân!"

Lập tức bọn chúng bu lại hốt lấy hốt để, Thái Yên thừa cơ vội móc ra một quả pháo nhỏ phóng lên trời để thông báo cho Vương Bàn. Song liền rút ra chủy thủ lao về phía đám đang mất phòng bị kia.

Thống Chính Liêm bị đẩy ngã về phía sau, có một tên bị chủy thủ của Thái Yên đâm trúng liền hét lên. Một đám liền xông lên công kích Thái Yên.

Vốn chỉ là một thanh chủy thủ nhỏ nhoi nên cơ hội cũng không có bao nhiêu, Thái Yên chỉ là kéo dài thời gian cho Vương Bàn đem người đến.

Bàn tay nhỏ bé của nữ nhi đó vậy mà hạ gục được hai tên cướp thuê to con. Nhưng lại sơ sảy trượt nhẹ chân, chủy thủ cũng bị hất đi xuống bụi cây. Đối với đại đao kia, Thái Yên chỉ còn cách xoay người bỏ chạy.

Thái Yên dùng hết sức bình sinh chạy, cố ý chạy vào những chỗ có nhiều đá tảng nhưng không trơn trượt, mỏm đá cao làm thân ảnh y phục màu cam trông như thấp thoáng.

Bất ngờ có một bàn tay xông ra kéo y tiếp tục chạy sang hướng khác. Thái Yên cũng không có quá để tâm như vậy, chỉ liên tục chạy. Phía sau tai là những tiếng đuổi theo, vυ"t theo là những ám tiễn cắm đến kế bên. Trước mắt Thái Yên là một bóng lưng vận lam y có chút quen.

Chỉ là hình như không được may mắn cho lắm, chạy đến đường cụt rồi. Bên dưới vách đá là một hồ nước dạng gì đó, nhưng khá cao, nhìn như chẳng hề có đường lên. Thái Yên còn đang do dự thì đã thấy bọn kia đuổi tới. Bên tai giờ chỉ còn lại tiếng tim đập và tiếng thở dốc của bản thân.

Khoảnh khắc ám tiễn kia phóng đến, Thái Yên thấy bản thân mình được thân lam y kia ôm lấy che chắn, nhất thời đem nét mặt của người kia nhìn rõ, âm thanh ám tiễn phập vào da thịt cũng phi thường rõ ràng. Sau đó là một màn xoay chuyển, chỉ kịp nhìn bản thân rơi trong khoảng không vài giây đã thấy chìm xuống dưới nước, bên tai ọc ọc tiếng nước, trước mắt là một mảng mờ nhạt.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Thái Yên không kịp suy nghĩ cái gì. Cảm giác bản thân nhẹ dần, bất giác muốn buông thả ngủ một giấc. Nhưng một ám tiễn lại một ám tiễn xuyên qua nước không ngừng được bắn từ trên xuống nhất thời làm y tỉnh táo. Thái Yên vội vàng bơi đến gần người kia.

Người kia tĩnh lặng dần dần chìm xuống, từ lưng không ngừng lan ra chất lỏng màu đỏ pha vào trong nước. Thái Yên cố gắng kéo người kia lên bờ, đến lúc tưởng chừng như bản thân chịu hết nổi, cuối cùng cũng với được lên trên bờ.

Đặt người kia sang một bên, Thái Yên gần như khụy xuống lảo đảo ho khan. Mơ hồ nhìn qua thân ảnh bên cạnh, gương mặt thanh tú tái nhợt đang hôn mê.

Bỗng từ đáy mắt Thái Yên tràn ra những cảm xúc phức tạp.

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)