Chương 10

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)

Vừa nghe Vương Bàn nói câu đó,lão Thừa Kính mắt liền sáng lên, có chút gấp gáp hỏi :

"Ở đâu?"

Vương Bàn cười cười, cố ý nói chậm rõ từng chữ một : "Đảo Cam Tương."

Lão Thừa Kính này lúc trước vì có hoài nghi Cẩn Thụy đem kho báu giấu dưới biển, thế là cũng cho người lặn xuống biển tìm thật. Nhưng là vì thời tiết xấu nên tìm một lúc cũng không ra cái gì. Xung quanh Mĩ Châu cũng có khá nhiều đảo, nhưng chỉ có một vài cái là có người sử dụng. Cam Tương địa hình kì lạ, diện tích nhỏ nhưng lại toàn núi đá chênh vênh, hiện tại đã bị chìm một phần trong nước, hoàn toàn không có đường vào.

Lại nói gần đây đã giảm tình trạng lũ lụt, nhưng mưa bão hẵng còn đó. Đến Cam Tương chỉ sợ gặp giông bão, chưa kể còn có thể bị núi đá bên dưới biển hư tổn đến tàu thuyền. Xem ra Cẩn Thụy lúc nằm xuống hẳn là cũng đã có tính toán.

Thừa Kính suy nghĩ thấy cũng có đạo lí, cuối cùng đưa tay ra bắt tay Vương Bàn, thỏa hiệp :

"Được rồi ngươi muốn gì?"

"Đại nhân bỏ ra tàu thuyền, chúng ta dẫn đường, chúng ta tìm được kho báo liền chia, chúng ta ba, ngài bảy. Thế nào?"

"Được."

"Bảy ngày sau tại bến cảng.Nhất trí như vậy đi."

Thừa Kính đương nhiên là không thể bỏ qua món hời này. Nhưng lúc hai người kia rời đi, gã vẫn phái người theo dõi. Hai người kia nhận ra nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Về đến khách điếm, Vương Bàn khẽ ghé tai phu nhân cười nói :

"Chủ tử, người mặc nữ trang dịu dàng trông thật lạ lẫm. "

Lúc này vị phu nhân kia giả vờ vén tóc : "Ta thấy cũng được mà."

Giọng nói này còn không phải của Thái Yên?! Chính là gương mặt sau khi điểm trang, kiểu tóc và cách ăn mặc thay đổi, dường như nhìn không ra. Gương mặt chưa điểm trang còn mang theo một chút anh khí, bị phấn son che đi lại là một vẻ dịu dàng thục nữ. Thế mà lại hợp vô cùng.

Cả hai nghe ngóng động tĩnh một chút,phát hiện đã không còn người theo dõi mới nhẹ nhàng thở ra.

Thái Yên đanh mặt lại, giọng cũng đã trầm xuống như bình thường :

"Thống Chính Liêm đã hành động chưa?"

"Dạ rồi." Vương Bàn cẩn trọng đáp, "Chỉ cần không ngừng kí©h thí©ɧ Thừa Kính, đến đảo chúng ta chỉ cần giăng trận sẽ bắt một lưới."

Vương Bàn lưỡng lự một lúc, nghi vấn hỏi : "Nhưng còn kho báu thì sao?"

Thái Yên trầm tư, song quay người đi, "Kho báu thì cứ để bọn giang hồ kia tranh nhau, miễn rằng không kích động đến người dân là được. Triều đình sẽ không động vào kho báu đó."

Trong lòng cũng có chút trầm xuống, trong lúc điều tra tìm hiểu mới biết lão Cẩn Thụy đó vốn có xuất thân bần hàn, không cha không mẹ, làm việc quanh năm không ngưng nghỉ. Cũng không có tiền mà đi dặm hỏi, tích góp chỉ có thể mua một cô gái từ chỗ chợ nô ɭệ về làm vợ. Cả hai sau đó thực sự nương tựa vào nhau, sau này khi đã giàu có lão ta vẫn hết mực thương yêu vợ. Vợ lão ta nghe bảo hình như lâm bệnh nặng mà chết, lão cũng dần trở nên nóng nảy với các vợ khác và con cháu. Con cháu lão ta không ngừng ham muốn lão chết đi, khi đã già lão liền đem toàn bộ châu báu rời đi sau đó cũng biệt tăm biệt tích.

Bộ nữ trang vừa nãy giao cho Thừa Kính chỉ là một bộ cống phẩm trong hoàng cung, tất nhiên là cũng quý giá nhưng không phải của vợ Cẩn Thụy.

Theo thông tin được cung cấp thì đúng là kho báu có khả năng ở đảo Cam Tương. Nhưng đó không phải mục đích của Thái Yên, triều đình cũng không đến mức quá đói khát. Nếu gia nhập vào quốc khố, chỉ e lòng dân không được.

Chuyện này đã kéo dài nhiều ngày, Thái Yên phải nhanh chóng kết thúc để có thể trở về kinh.

Bảy ngày sau, Thái Yên cải trang cùng Vương Bàn lên thuyền của Thừa Kính. Vì đang đóng vai Vương phu nhân Thái Yên cũng không tiện lộ liễu thăm dò.

Vì sợ kinh động đến những tay săn kho báu khác, Thừa Kính chỉ đi thuyền cỡ vừa. Trên thuyền còn có cả Thống Chính Liêm và đám cướp thuê người Hồ. Thái Yên quan sát thấy chỉ có bản thân là nữ nhi, giả vờ e sợ hỏi :

"Quan đại nhân, mấy người này là?"

"À, đây chỉ là trợ thủ của chúng ta."

Vì đảo Cam Tương ở khá xa, lại có nhiều đá ngầm xung quanh nên tốc độ không quá ổn định. Nhưng bắt đầu thấy lác đác xuất hiện nhiều hơn thuyền đi trên biển. Lão Thừa Kính còn đang hoang mang, bên này Vương Bàn mắt tia ý cười.

Thái Yên cho người đi truyền lan tin khắp nơi rằng kho báu trên đảo Cam Tương, hiện tại có rất nhiều người cũng đang lên thuyền ra đảo.

Ra thêm một đoạn Thừa Kính càng chắc chắn hơn rằng hàng chục chiếc thuyền kia đang hướng về đảo Cam Tương. Lão sầm mặt đi đến trước mặt Vương Bàn gằn lên :

"Vương Bàn! Thế này là thế nào? "

Vương Bàn vội bày ra vẻ mặt vô tội, phủ định,"Tiểu dân nào dám. Chuyện này thực sự ta không biết."

"Vậy tại sao lại có nhiều thuyền như vậy?!"

Lúc này Thái Yên giả vờ ngây thơ hỏi đám Thống Chính Liêm cùng bọn cướp người Hồ :

"Các ngươi có nói cho ai biết không?"

Thống Chính Liêm như thể có tật giật mình :

"Con ả đàn bà lắm mồm này." Nói rồi nhìn Thái Yên với ánh mắt không mấy thiện cảm

Vẻ chột dạ, hung dữ với Thái Yên của Thống Chính Liêm bị Thừa Kính nhìn thấy. Giống như con chó đang mất bình tĩnh lại thêm điên, lão tiến đến nắm lấy cổ áo gã quan huyện :

"Là ngươi đúng không? "

"Không phải hạ quan!"

"Ngươi?!"

Đang lúc cả hai đang tranh chấp thì rầm một cái chấn động khiến cả đám chao đảo. Thuyền đâm phải một mỏm đá ngầm, kẹt lại.

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)