Chương 9

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)

Thái Yên nghe Từ Tiểu Chương tỏ tình ban đầu có chút ngạc nhiên, một lúc sau mới hỏi nàng ta rằng :

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tiểu nữ năm nay vừa tròn mười tám."

"Ngươi biết ta bao nhiêu rồi không? " Thái Yên cười cười, khóe mắt lộ một chút nếp nhăn, "Ta đã hai mươi bảy rồi."

Nữ tử bình thường ở độ tuổi của Thái Yên chưa lấy chồng đều sẽ bị người người bàn tán, thậm chí cũng có chút kiêng kị. Mà Thái Yên lại càng không thể yêu đương, thành thân. Y nghe một nữ tử đang ở độ tuổi tươi đẹp mười tám đôi mươi thổ lộ mình chỉ cảm thấy tiếc nuối cho nàng.

Thái Yên hạ mắt cười khổ, tiến gần xoa đầu Từ Tiểu Chương :

"Ngươi còn trẻ, vẫn là nên đến với một thiếu niên nào đó. Có lẽ ngươi đã nhầm lẫn giữa ái mộ và ngưỡng mộ chăng? Thứ lỗi, vì ta chỉ là một kẻ vô tình."

Từ Tiểu Chương biết mình bị từ chối, ánh mắt buồn bã lắc đầu phủ định :

"Không, không phải như vậy..."

"Ngươi hãy còn trẻ, còn bồng bột, biết chừng đó chỉ là cảm xúc nhất thời–"

Thái Yên còn định nói thêm vài câu thì bị Từ Tiểu Chương cắt ngang, nàng ta cúi sầm mặt, trong khoảnh khắc nào đó y thấy được đôi mắt lệ doanh tròng...Từ Tiểu Chương đẩy nhẹ y ra kéo dài khoảng cách, xoay lưng về phía y dứt khoát nói :

"Nếu như người vẫn khăng khăng nghĩ rằng cảm xúc Tiểu Chương dành cho người chỉ là nhất thời, thì xin người hãy về phòng đi."

Thái Yên nhìn tấm lưng kia cùng mái tóc buộc hờ, có chút bối rối trở về phòng.

Đêm trằn trọc lại thêm trằn trọc. Nhớ đến câu nói kia, y nghĩ rằng có lẽ bản thân cũng đã quá lời.

Kỳ thực trước đây không thiếu người tỏ tình với y, nhưng đều bị y khước từ. Mà lời đồn Thái Yên thích đồng tính luyến ái không phải không có nguyên do.

Lúc còn độ hai mươi hơn một chút y đã phát hiện bản thân yêu một nữ nhi gia đình thương gia trong lúc du hành. Mối tình đầu đối với Thái Yên khá mới lạ và vui thích. Y và người kia thường tìm cơ hội hẹn gặp nhau, gửi thư,... Rõ ràng lúc đó cũng thấy như vậy là kì lạ, nhưng mỗi lần nhìn thấy nhau, nhìn thấy nét chữ quen thuộc liền tâm hoa nộ phóng. Sau đó một thời gian thì tiểu thư đó bị gả cho một phú hộ khác, tiền mừng cưới cũng là Thái Yên nhờ người khác đem đến. Bẵng thêm một năm, y thu Song Nhi vào phủ, lâu dần cả hai cũng có ý với nhau nhưng Song Nhi đã khẽ từ chối Thái Yên. Đến hiện tại cả hai chỉ dừng ở mức thân cận, ăn ý.

Cũng không phải Thái Yên chưa từng thử tìm nữ sắc, đúng là tâm trạng của y sẽ tốt hơn một chút khi nhìn thấy những nữ tử xinh đẹp. Nhưng cảm giác rung động như thuở ban đầu dần trở nên xa lạ với y, đã qua rất lâu, cũng không nhớ rõ nữa.

Thái Yên không có quá nhiều hảo cảm với Từ Tiểu Chương. Không liên quan đến việc cha nàng ta nhưng theo dõi y thi hành công vụ đã là việc quá mức. Nói là vì thích y, thật ra vẫn là nửa tin nửa ngờ.

Thái Yên trong bóng tối khẽ đặt tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp tim của bản thân, thì thào tự hỏi :

"Yêu sao?"

Chuyện tiếp sau đó đã là vài ngày sau. Có một cặp phu thê ăn vận có vẻ giàu sang gõ cửa đại môn quan phủ. Lính gác đại môn ở đây tốt lành hơn nhiều so với dưới chỗ quan huyện.

"Các ngươi là có chuyện gì? "

"A, chúng ta chính là muốn nói chuyện đại sự với đại nhân nha." Người chồng kia cười cười nói nhỏ vào tai tên lính gác gì đó

Tên lính nghe xong hơi ngờ vực nhưng vẫn chạy vào trong như bẩm báo gì đó. Chỉ một lát sau liền chạy ra, mở cửa lớn, cúi đầu với cặp phu thê kia :

"Mời hai vị."

Lúc đi ngang, vị phu nhân kia giả vờ phất tay áo, kỳ thực là đặt vào tay tên lính chút bạc.

Cặp phu thê đó tự xưng là người quen của Phùng Ma - một trong những người khá có tiếng trong gia tộc của lão gia hỏa đem giấu kho báu gì đó. Vừa ngồi xuống ghế, hạ nhân chỉ kịp rót trà, Thừa Kính giả vờ khách sáo hỏi :

"Cho hỏi hai vị danh tánh là?"

"Thảo dân là Vương Bàn. Được diện kiến đại nhân thực sự là phúc phần của Vương mỗ." Hắn ta tỏ thành ý khá nhanh gọn lẹ, liếc nhẹ qua người đàn bà của mình khẽ kêu, "Phu nhân."

Vị phu nhân kia mỉm cười lấy ra một cái hộp gỗ điêu khắc vô cùng tỉ mỉ đặt lên bàn, từ từ mở ra. Bên trong là một bộ trang sức không quá sáng lóa thế nhưng kiểu dáng vô cùng lạ mắt, đá quý đính theo quy luật thế mà lại nổi bật.

"Đây là?" Thừa Kính vẫn cẩn thận hỏi

Vị phu nhân cất giọng nói thanh tao lưu loát giải thích :

"Đây là bộ trang sức Hồng Ngọc chúng ta tìm được. Nghe được từ ngài Phùng thì đây chính là bộ nữ trang của thê tử quá cố của Cẩn Thụy. Được đặt riêng từ Tây Liêu Quốc đã bị sáp nhập từ lâu, hiện tại không tìm ra bộ thứ hai. Hồng Ngọc trên này đều đã qua rất nhiều năm nhưng đại nhân xem, nó luôn sáng lóa...".

Nghe cái tên Cẩn Thụy gần như xa lạ, nhưng lão Thừa Kính vừa nghe đã lập tức nhận ra. Lão già kia chết mất xác đã nhiều năm, nhiều người chỉ nhớ lão ta có một cái kho báu, sớm không đoái hoài đến tên họ của lão.

Thừa Kính ánh mắt xa xăm có chút kì lạ đưa tay đến gần chiếc hộp đã bị Vương Bàn cản lại :

"Đại nhân à, Vương mỗ vẫn là còn một chuyện muốn thương lượng với ngài." Nói đoạn nở một nụ cười không rõ ý vị.

"Được. " Thừa Kính rút tay lại,bình tĩnh đáp

"Tuy chúng ta mới nhận thức lần đầu tiên nhưng rõ ràng cùng chung thuyền rồi, đại nhân cũng biết ta là đang nói gì mà đúng không? Ta cùng đại nhân hợp tác cùng nhau tìm kho báu, không phải là nhanh hơn sao?" Nói đoạn Vương Bàn liền đưa tay về phía Thừa Kính, thấy lão còn đang do dự chưa bắt, liền nói tiếp một câu "Vương mỗ biết nơi cất giấu kho báu."

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)