Đào Mật chưa kịp thích ứng, vậy mà đã phải cùng ăn cùng nhảy với các vị tinh anh tài năng trong xã hội. Cảm giác thật bứt rứt, câu nệ, cứ như mỗi hành động cử chỉ đều có người nhìn chằm chằm vào.
Thỉnh thoảng có người tiến lên nói chuyện với Lang Kiêu. Nghe hắn giới thiệu Đào Mật là bạn gái, bọn họ đều nhìn cô với ánh mắt phức tạp.
Đào Mật nhếch môi lên cười, nhưng nhìn sao cũng ra là một nụ cười cứng đờ.
Cô tới nơi này làm gì? Ăn không dám ăn, uống không dám uống. Đến gặp gỡ ai đây? Kết bạn với ai? xã giao với ai? Mình căn bản chỉ là tới trang trí cho Lang Kiêu!
Chưa tới 20 phút, Đào Mật đã cảm thấy bực bội, nhìn nhóm người trước mặt này cứ đi tới đi lui.
Đào Mật giật nhẹ tay áo của Lang Kiêu, nói “Em đau chân”.
Cô chưa từng mang giày cao gót cao như vậy, chỉ cảm thấy từ bắp đùi đến lòng bàn chân vừa đau vừa mỏi, gan bàn chân sắp sưng lên rồi.
Bữa dạ hội này, rượu ngon, thức ăn ngon, âm nhạc hay, chỉ có một điểm không tốt, đó là không có một cái ghế nào cho khách ngồi.
Ở trung tâm chính là sàn nhảy, bên trái là khu vườn, bên phải là một dãy hành lang dài không biết dẫn tới đâu.
Những người tới đây, hoặc là tới xã giao, hoặc là tới khiêu vũ, thưởng thức ăn uống. Giống như Đào Mật mang giày cao gót mà bị đau chân thì chắc chỉ có mỗi mình cô.
Lang Kiêu kéo tay cô, cau mày hỏi “Mới đến bao lâu mà đã đau chân rồi?”
“Nhưng em bị đau chân rồi, em cũng có muốn đến đây đâu”.
Lang Kiêu đang nói chuyện phiếm với người khác, sau khi chào tạm biệt họ, hắn xoay người đưa cô đi về hướng hành lang bên phải.
Người phục vụ lúc này đang đứng ở gần hành lang, nhìn thấy Lang Kiêu, liền hỏi “Lang thiếu, ngài có cần một gian phòng không? Hay sẽ ra hoa viên?”
Lang Kiêu hỏi ý Đào Mật “Em muốn sao?”
“Hoa viên” Đào Mật cảm thấy đi vào một gian phòng sẽ không ổn, trong đó quá yên tĩnh so với một hội trường ồn ào tiếng người và âm nhạc như thế này. Bây giờ cô đã hiểu tại sao trong hội trường không có ghế ngồi. Hoá ra khi nghỉ ngơi, mọi người sẽ đi đến các gian phòng bên cạnh.
Lang Kiêu đưa cô đi hết một đoạn đường, mãi sau đó cô mới nhận ra ở nơi đây vẫn còn một khu vườn nhỏ. Trong đó trồng rất nhiều loại hoa nhiệt đới, còn ngửi được mùi hương của hoa huệ dù không phải là kỳ ra hoa của hoa huệ. Nhiệt độ ở khu vườn này cũng khá ấm áp, không lạnh giống như thời tiết đầu xuân ở bên ngoài.
Mặc dù trời đã nhá nhem tối, nhưng Đào Mật vẫn có thể nhìn thấy trong vườn vài ngọn đèn độc đáo, ánh sáng trong vườn mơ hồ. Dưới một vài gốc cây lớn, có một bộ bàn ghế tròn nhỏ và hai chiếc xích đu. Đã có một nhóm 3 5 người ngồi ở đó.
Đào Mật cảm thấy hoa viên này so với trong sảnh thì thoải mái hơn nhiều, liền kéo tay Lang Kiêu, tìm tới một cái bàn tròn chưa có ai ngồi để nghỉ ngơi. Cô cũng đặt xuống ly sâm banh vẫn cầm trên tay nãy giờ.
Chỉ là, Đào Mật chưa kịp thở một hơi, lại có người lân la tới bắt chuyện, lần này, Đào Mật đã thấy người quen rồi!
Tống Tử, cô nàng là người mẫu cũng có chút danh tiếng, nhưng Đào Mật nhận ra cô ta, bởi vì kiếp trước cô ta cũng là một trong số các tình nhân của Lang Kiêu.
Lúc này cô nàng đang tay trong tay với một ông chú nào đó, hai người đi về hướng Lang Kiêu, ngồi xuống cùng Lang Kiêu chào hỏi, hai người đàn ông nói chuyện qua lại về tình hình cổ phiếu gần đây.
Đào Mật nghe đến mù mịt cả đầu, đành phải quay sang nhìn Tống Tử, bạn gái của ông chú này.
Tổng Tử mỉm cười, cũng nhìn lại Đào Mật “Trên người cô chính là bộ thiết kế mùa xuân của nhà thiết kế Lộ Minh à?”
Đào Mật cười cười “Tôi cũng không rõ lắm, tôi đối với mấy kiểu thiết kế này không hiểu nhiều lắm”
“Bộ lễ phục này còn có một câu chuyện đấy”
“Ồ vậy à, có thể kể nghe một chút không?”
“Lộ Minh đi nước ngoài du học, khi về nước, cũng mang theo bộ lễ phục này để tặng bạn gái, và cũng sẽ ngỏ lời cầu hôn. Nào ngờ, dáng người bạn gái cậu ta thay đổi quá lớn, bộ lễ phục nhỏ nhắn xinh xắn này cô ấy đã không mặc vừa nữa rồi. Mà lòng của cô ấy cũng đã thay đổi”.
“Vậy về sau thế nào?”
“Về sau, hai người dĩ nhiên là có duyên nhưng không có phận. Lộ Minh đem bộ lễ phục này đi dự thi, lại đạt được giải quán quân”.