Chương 22

“Năm phút sau đến cổng trường chờ anh, nếu không nghe lời...anh sẽ vào ký túc tìm người!” Lang Kiêu hạ thấp âm thanh nói, sau đó liền cúp điện thoại.

Đào Mật không dám chọc hắn, đành phải vội vàng quay về phòng chiếu phim, nói với Từ Kính Phi, cô quên làm bài tập ngày mai, giờ phải đi về làm cho kịp, nói cậu ta cứ ở lại xem phim.

Từ Kính Phi mừng rỡ vô cùng, bây giờ trở về, vẫn kịp PK với bang! Cậu gật gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ ngoan ngoãn ở đây xem xong phim.

Đào Mật chạy nhanh tới trước cổng trường, may mắn trời tối, cô ngồi lên xe Lang Kiêu, vừa đóng cửa xe, xe còn chưa chạy, đã thấy Từ Kính Phi cưỡi xe đạp chạy như bay. Đào Mật cắn môi, rõ ràng là cậu ấy chưa bỏ chơi game! Sau đó vỗ ngực, may là trời tối, đèn đường không sáng lắm, nếu không đã bị cậu ấy bắt gặp.

Lang Kiêu khởi động xe, nói “Đi make up thay đồ trước”

Nửa tiếng sau, Đào Mật đứng trước gương, hóp bụng, bộ đầm này có hơi chật không nhỉ? Màu sắc cũng hơi sáng chút? Hay do mình gần đây mập lên một chút?

Bộ lễ phục lộ lưng kiểu đuôi cá, màu vàng nhạt, còn may một ít lụa ở bả vai làm trang trí, trời ơi, Đào Mật suýt khóc, quá loè loẹt phải không? Quá nữ tính phải không? Quá... cô đã 28 tuổi rồi. Ủa, mà sai rồi, cô bây giờ là 19 tuổi. Lang Kiêu nhìn cô nói “Xoay người lại”.

Đào Mật xoay qua xoay lại, nói “Em không thích màu sắc này”

Nhà thiết kế đứng bên cạnh nói “Đào tiểu thư rất thích hợp với màu sắc này, bộ lễ phục này là do một nhà thiết kế nổi danh sáng tạo, đã có nhiều người mặc thử nhưng đều không toát lên được khí chất của nó, cho nên vẫn không có người mua”

“Khí chất gì chứ” Đào Mật nhìn mình qua gương, không cảm thấy hứng thú chút nào, lại thì thầm “Có mà khí chất ngu ngốc thì có”.

Lang Kiêu gật đầu “Bộ này được rồi, lấy đi, không có thời gian đổi đâu”

“Quần áo và túi xách của em thì sao?”

“Bỏ lên xe oto, không mất được đâu”

“À mà là dạ tiệc gì vậy?”

“Sinh nhật của một vị đổng sự trong công ty”

Đào Mật nghe giọng điệu hời hợt của hắn, ai ngờ tới nơi lại thấy một khung cảnh lộng lẫy, xa hoa.

Nhìn một vòng, cô không nhận ra một ai, nên sợ tới mồ hôi đầy đầu.

Cô đành nắm chặt tay Lang Kiêu, sợ bị tách ra khỏi hắn. Hiện giờ trong túi xách của cô chỉ có mỗi điện thoại và son môi, một xu tiền cũng không có, tự nhiên đem người đến một nơi xa lạ, thật lo lắng làm sao để trở về nhà đây!Tất nhiên túi xách nhỏ cũng có thể đựng tiền, nhưng Lang Kiêu nhìn qua túi xách của Đào Mật thì chê xấu quá, liền ném qua một bên. Tầng lớp thượng lưu như hắn, có ai mang theo tiền, chỉ dùng thẻ thôi. Hôm nay Đào Mật ra ngoài lại không mang theo thẻ ngân hàng. Lát sau, Lang Kiêu mang cô tới trước mặt một ông chú bụng phệ, giới thiệu đây là chủ nhân dạ tiệc ngày hôm nay.

Đào Mật căng thẳng đưa tay ra bắt tay, lại không nhớ được tên của ông chú này.

Chỉ là vị chủ nhân bữa tiệc này nở nụ cười hèn mọn, bỉ ổi, hôn lên tay của Đào Mật, còn khoa trương nói “Lang công tử thật biết hưởng phúc nha, mỗi lần đều mang đến một bạn gái xinh đẹp”.

À, vừa rồi Lang Kiêu giới thiệu nói đây là bạn gái của hắn.

Lang Kiêu mặt không biến sắc, lạnh lùng đem tay Đào Mật kéo về, không quá cao hứng nói “Trước kia đi cùng tôi chỉ là thư ký và em họ thôi”.

Giới thiệu xong chủ nhân của buổi tiệc, Lang Kiêu kéo cô đến quầy ăn uống tự chọn “Ăn cơm chưa? Thích món nào thì tự mình lấy đi”

Đào Mật xoa xoa bụng, nhìn một dãy các thức ăn ngon trên bàn, tiếc nuối nói “Không ăn nữa, em không đói bụng”.