Chương 5: bảy đứa trẻ

Thấy con ma ngã lăn quay hắn biết thời cơ của mình đến rồi một tay kéo theo Giang Tiểu Cận chạy ra khỏi căn hộ trước khi đi hắn không quên đạp một cái vào hạ bộ của con ma. Có lẽ vì dầu dán quá trơn nên thân thể của con ma cứ đứng dậy lại ngã mãi khi hắn và Giang Tiểu Cận chạy đến bên cầu thang rồi thì nó mới bắt đầu đuổi theo.

Trần Vũ Văn hắn vừa đi vừa hỏi Giang Tiểu Cận: "đây là tầng bao nhiêu?."

Giang Tiểu Cận suy nghĩ một chút rồi nói: "căn hộ tôi ở là tầng mười."

Lúc chân của hai người bọn họ mới chạm xuống hành lang tầng chín thì nghe thấy nhưng dọng hát lờ mờ của trẻ con vang lên phía xa còn có thể thấy những đứa bé đang nắm tay nhau đi gần có ba nữ bốn nam chúng càng đi đến gần thì bài hát càng rõ hơn:

"Bắc kim thang cà lang bí rợ

Cột qua kèo là kèo qua cột

Chú bán dầu qua cầu mà té

Chú bán ếch ở lại làm chi

Con le le đánh trống thổi kèn

Con bìm bịp thổi tò tí te tò te."

Bài hát hát liên tục lập lại trong miệng của mấy đứa trẻ một cảm giác bất an tràn gập bây giờ muốn chạy thì cũng đã muộn rồi hắn với Giang Tiểu Cận chân đều mềm nhũn nhìn những đứa trẻ tới gần phía sau con ma cũng đuổi đến đầu của nó cũng gắn lại với thân rồi bây giờ hắn đang bị vào thế bánh mỳ kẹp ba tê trước sau đều có thứ hắn không đánh lại được.

Ngoài dự đoán của hắn đám trẻ bước qua hắn và Giang Tiểu Cận đến trước mặt con ma ở căn hộ đan thành vòng tròn sau đó bọn chúng nở một nụ cười đáng yêu và nói: "chú ơi chơi với bọn con đi." Dường như không muốn con quỷ trả lời bọn trẻ lại nói: "chúng ta sẽ chơi mèo bắt chuột nhé."

Sau khi nói xong trong vòng tròn bọn trẻ đan lại có một đứa tách ra và lao đến chỗ con ma đừng nhìn bọn trẻ nhỏ bé thế nhưng chỉ cần một bàn tay đã xé cánh xuống cánh tay của con ma cứ liên tục như thế bọn trẻ thay phiên nhau xé từng bộ phận của con ma xuống và ăn tình thế của con ma đơn giản miêu tả bằng hai từ không thể bất lực.

Mặc dù có chút sợ hãi lý trí mách bảo hắn giờ mà không chạy đợi đám tiểu quỷ kia ăn xong hắn cũng có kết cục như con ma kia lúc hắn tính bỏ chạy thì trước mặt hắn xuất hiện những đứa trẻ miệng đầy máu trên tay mấy đứa còn đang cầm bộ phận của con ma mà ăn.

"Hai anh tính đi đâu vậy anh còn chưa chơi với chúng em mà."

Dọng nói của mấy đứa trẻ mang theo vài phần dễ thương mà trong tình cảnh này không ai có thể thấy bọn trẻ dễ thương cho được. Hắn cố trấn tĩnh đáp: "vậy chúng ta chơi cái gì?."

Bọn trẻ thấy hắn muốn chơi thì vui vẻ đáp: "trốn tìm trong một ngày anh tìm được thi thể của bọn em là anh thắng để tránh việc anh bỏ dở giữa chừng bọn em sẽ nguyền rủa anh sau một ngày mà không tìm được hết thi thể của bọn em anh sẽ bị nổ bụng chết." Không cho hắn cơ hội phản ứng những từ ngữ nguyền rủa chui vào miệng hắn và Giang Tiểu Cận. Giang Tiểu Cận bây giờ mới ngạc nhiên hỏi: "tôi cũng phải chơi sao?."

Mấy đứa trẻ nghe xong thì vui vẻ đáp: "nếu anh không thích chơi trốn tìm thì chúng ta chơi mèo bắt chuột nhé."

Giang Tiểu Cận sợ hãi đáp: "thôi anh thích nhất là chơi trốn tìm trò này là sở trường của anh."

Mấy đứa trẻ thấy hai người bọn họ thích chơi như vậy thì nói tiếp: "nếu các anh tìm thấy thi thể của bọn tôi thì mang đến điện thờ dưới lòng đất."