Chương 4: chạy trốn

Trong căn phòng có hai người một người đang đứng với vẻ mặt sững sờ một người thanh niên thân hình vạm vỡ khuôn mặt điển trai đang ôm gáy lăn lộn dưới đất kêu gào thảm thiết người không biết còn tưởng anh ta đang bị chọc tiết.

Tính trạng này kéo dài được tầm hai phút người thanh niên đang ôm gáy vừa quay đầu nhìn người mới đánh mình thì thấy một bàn chân đạp thẳng vào mặt mình mũi cậu ta đua nhau chảy máu, lúc này cậu ta tức dận gào lên: "con moẹ mày đánh vào gáy tao thì thôi đi còn đạp vào mặt tao làm gì?."

Trần Vũ Văn lúc này hắn vẫn có chút kinh ngạc đáp: "cậu là người à?."

"Mày có thấy con ma nào kêu thảm như tao không?."

Trần Vũ Văn có chút suy tư rồi mới đáp: "hay tôi đạp vào trứng cút của cậu xem coi cậu có đau không nếu không đau là ma."

Nghe thấy vậy người đàn ông liền bật dậy lùi sát vào tường tay che lấy hạ bộ của mình và nhìn về phía Trần Vũ Văn với vẻ mặt cảnh giác.

Thấy cảnh này khoé mắt hắn giật liên hồi mà vẫn cố ngắn nở một nụ cười hắn thấy là thân thiện nhất và hỏi: "anh tên là gì?."

Người thanh niên vừa che hạ bộ vừa đắc ý đáp: "tôi tên là Giang Tiểu Cận, cả cái Hải Dương này gia tộc tôi là thương nhân lớn nhất chỉ thua mấy đại gia tộc."

Trần Vũ Văn hắn với vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "gia đình cậu có tiền như thế sao lại nghĩ quẩn mà treo cổ tự vẫn thế?."

Nghe thấy câu này của Trần Vũ Văn Giang Tiểu Cận tái mét trả lời: "căn nhà này có ma đấy."

Hắn nhìn Giang Tiểu Cận rồi không nói gì có vẻ sợ hắn không tin Giang Tiểu Cận lại nói: "lúc tôi mua căn trung cư này được một tháng này thì chưa sảy ra chuyện gì mãi cho đến mười hai giờ đêm hôm qua dưới gầm dường tôi phát ra những tiếng động kỳ lạ như có ai đang cào vào vậy tôi tò mò nhòm xuống nhìn thử thì không thấy gì cảm giác sợ hãi ùa đến tôi nằm lên giường chùm chăn kín mít mà tôi cứ có cảm giác ở ngoài chăn có ai đó đang nhìn mình chằm chằm dột nhiên có thứ gì đó chui vào trong chăn tôi sợ quá chạy ra khỏi chăn và bật đèn lên nhìn thì không thấy gì đúng lúc này có một chiếc đầu người máu me lăn từ gầm giường ra tôi có thể chắc chắn nó còn cười với tôi nữa."

Giang Tiểu Cận đang nói thì phát hiện ánh mắt của Trần Vũ Văn không đúng lắm cậu ta nhìn theo ánh mắt của Trần Vũ Văn thì thấy một người có cái đầu máu me đang đứng sau mình miệng còn liên tục kêu: "trả thân thể lại cho tôi."

Đũng quần Giang Tiểu Cận có một thứ chất lỏng chảy ra có mùi khá nồng cậu ta tưởng mình sẽ bỏ mạng ở đây thì một cái bàn tay túm lấy đầu con ma ném ra cửa xổ đang mở, cái đầu đáng lý nên rơi xuống thì lại bay lên chưa đợi nó phản ứng thì cửa xổ bị đóng lại và khoá chặt lại cái đầu chỉ có thể liên tục bay vòng vòng bên ngoài cửa xổ.

Mọi chuyện sảy ra quá nhanh lúc này Giang Tiểu Cận mới tiêu hoá xong cậu ta kinh ngạc đến há hốc miệng mãi sau mới nuốt nước bọn và nhìn về phía Trần Vũ Văn điều kiến cậu ta Kinh ngạc hơn là Trần Vũ Văn hắn vậy mà mặc đồng phục cảnh sát.

Giang Tiểu Cận lúc này tỉnh táo lại mừng tới phát điên cả cách sưng hô cũng thay đổi: "này đại ka cảnh sát anh phải cứu tôi không con ma kia sẽ gϊếŧ tôi mất thôi." Chưa kịp nói xong thì phần thân con ma lao đến bóp lấy cổ Giang Tiểu Cận.

Trần Vũ Văn hắn đứng nhìn một hồi thì nhớ đến câu nói trc khi hắn vào đây ( nếu muốn gϊếŧ được quỷ chỉ có hai cách một là chặt đứt liên kết của nó với hiện thực hai là dùng năng lực đặc biệt để tiêu diệt nó.) Sau khi suy nghĩ hắn loại bỏ cách thứ hai và dĩ nhiên cách một được sài trong tình huống này theo kinh nghiệm bảy năm xem phim ma từ kiếp trước của mình thì hắn phải đốt sạch con ma trước mặt mọi chuyện có thể sẽ được giải quyết còn nếu không giải quyết được là do đen thôi. Hắn là người dám nghĩ đám làm hắn quyết đoán chạy vào nhà bếp lấy can dầu dán ra, lúc này mặt của Giang Tiểu Cận đã bị con ma bóp cổ đến xanh lét. Trần Vũ Văn hắn dơ chân đá bay con ma ra rồi đổ cả can dầu dán vào người con ma bây giờ hắn mới nhớ ra mình không có bật lửa với cả dầu dán phải đến một nhiệt độ nhất định mới cháy được. Hắn kéo lấy tay Giang Tiểu Cận trong đầu hắn lúc này đã vạch ra kế hoạch chạy trốn đầu tiên hắn sẽ kéo Giang Tiểu Cận đến bên cửa chính rồi đạp của xông ra. Kịch bản thì rất đẹp nhưng đáng tiếc nó đã không sảy ra cho dù hắn có đạp như nào cánh cửa cũng không nhúc nhích lúc này con ma đã đứng dậy và lao thẳng đến chỗ hắn, điều tuyệt vọng hơn là cái đầu của con ma đã đập gần vỡ cửa kính để chui lại vào. Bây giờ kể cả hắn có đạp được cửa ra thì cũng không kịp để chạy nên hắn dứt khoát tránh ra một bên để còn ma đâm vào cửa lúc thân thể con ma đâm vào cửa thì cánh cửa lại mở ra một cách thần kì có lẽ vì quán tính cũng có thể là vì dầu trơn quá lúc cánh cửa mở con ma cũng ngã lăn mấy vòng trên mặt đất.