Chương 34: Giải quyết

Nghe giọng điệu dồn ép của Kim Taehyung, Kyung-Hu cứng họng giây lát rồi lại lên tiếng. "Tôi không hề biết chiếc đồng hồ này là anh sơ ý bỏ quên ở bồn rửa tay, được Giám đốc Hyo nhặt được... Tôi cứ ngỡ là của Giám đốc Hyo nên mới tự ý mượn đeo một hôm.

Kim Taehyung: "Cô Kyung cũng nói rồi đấy, đồng hồ là của tôi, chưa được tôi đồng ý thì không phải là mượn, mà là trộm."

Kyung-Hu như bị tổn thương vì lời lẽ của Kim Taehyung, mặt cô ta tái dần đi, "Anh Kim, lúc trước tôi thực sự không biết chiếc đồng hồ đó là của anh, chỉ thấy nó đẹp nên đeo thôi, tôi cũng không nghĩ chuyện này lại bị lôi lên mạng. Tạo thành tin đồn giữa anh và tôi, tôi hết sức xin lỗi, mong anh đừng để bụng."

"Tôi cứ để bụng đấy."

Kim Taehyung lại nhìn di động, thấy chỉ còn chưa đầy năm mươi giây nữa là đến năm phút, chẳng đợi Kyung-Hu kịp nuốt trôi cục xấu hổ, anh đã thẳng thừng lên tiếng. "Có hai lựa chọn, một là đăng cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta lên mạng, hai là mượn di động của cô một chút.

Kyung-Hu phân vân giây lát rồi đưa di động cho Kim Taehyung.

Kim Taehyung nhận lấy, ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím một hồi rồi trả di động lại cho Kyung-Hu.

Kyung-Hu nhận lại di động, đọc thấy hàng chữ Kim Taehyung gõ "Chiếc đồng hồ này là tặng phẩm tôi đấu giá mua được với giá 105,823,000 KRW trong buổi tiệc từ thiện ba hôm trước, tôi không hề biết là của anh Kim Taehyung, làm mọi người hiểu lầm, tôi rất xin lỗi, đồng thời cũng xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới anh Kim Taehyung."

"Đây là chứng nhận quyên tặng của buổi tiệc từ thiện hôm ấy, số tiền vừa đúng 105,823,000 KRW*, nếu cô Kyung không còn vấn đề gì khác thì chụp ảnh rồi đăng lên đi."

*Khoảng 2 tỷ 10 triệu VNĐ

Nói rồi Kim Taehyung mở một tấm giấy chứng nhận trên bàn ra, đẩy tới trước mặt Kyung-Hu.

Kyung-Hu lưỡng lự vài giây, cuối cùng cũng làm theo lời Kim Taehyung.Kim Taehyung cho Kyung-Hu hai sự lựa chọn, nhưng những người có não đều biết chọn cái gì có lợi cho mình. Kyung-Hu cũng vậy, cô ta chọn cách đăng bài giải thích.

Vừa làm từ thiện, vừa được giữ thể diện...

Tuy mất một khoản tiền, nhưng lúc việc có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là việc khó.

Nhìn Kyung-Hu nhấn nút gửi xong, Kim Taehyung thấy thời gian cũng sắp hết, bèn chu đáo gập giấy chứng nhận quyên tặng lại, đặt đồng hồ lên trên, đưa cho Kyung-Hu, "Cô Kyung, số tiền ấy, tôi đã ứng trước cho cô, lát nữa Sang-hyung sẽ cho cô biết số tài khoản, phiền cô chuyển lại cho tôi... Chiếc đồng hồ này giờ đã thuộc về cô, tùy cô muốn xử lý sao cũng được."

"Còn nữa, tôi không tiễn."

...

Nghe Kim Taehyung và Kyung-Hu nhắc tới app K, Jeon JungKook cũng bất giác rút di động ra, mở app.

Ấn vào trang chủ của Kyung-Hu, cậu vừa nghe họ nói chuyện vừa lơ đãng lướt xem, đúng lúc Kim Taehyung buông câu "Còn nữa, tôi không tiễn" thì trạng thái mới của Kyung-Hu hiện lên trên app.

@kyung-hu "Chiếc đồng hồ này là tặng phẩm tôi đấu giá mua được với giá hơn 100 triệu KRW trong buổi tiệc từ thiện ba hôm trước tôi không hề biết là của anh Kim Taehyung, làm mọi người hiểu lầm, tôi rất xin lỗi đồng thời cũng xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới anh Kim Taehyung."

Đính kèm một bức ảnh chụp giấy chứng nhận quyên tặng có đóng dấu.

Thế nên toàn bộ đầu đuổi sự việc là thế này. Đồ khốn kiếp đánh mất đồng hồ, vừa hay bị Giám đốc Hyo nhặt được Kyung-Hu tưởng đó là của Giám đốc Hyo bèn mượn đeo một hôm, làm trên mạng đồn ầm lên.

Hôm nay đồ khốn kiếp gọi Kyung-Hu tới đây, không phải để hẹn hò, mà là muốn ra điều kiện với cô ả.

Kyung-Hu rõ ràng đã bị đồ khốn kia hại cho thê thảm, đeo có một ngày mà bị ép quyên góp tận hơn 100 triệu KRW, vụ này tính thế nào cũng thấy lỗ to.

Cứ nghĩ đến chuyện Kyung-Hu vừa bị Kim Taehyung cho một vố đau, không chừng giờ đang trốn vào đâu đó khóc lóc, Jeon JungKook lại không nhịn được tủm tỉm cười.

Xem ra đồ khốn vẫn chưa đến nỗi mù mắt.

Nghe tiếng bước chân lại gần, Jeon JungKook quay đầu lại.Thấy Kim Taehyung vòng qua bình phong đi đến, Jeon JungKook vội ấn nút khóa màn hình, tắt ngấm nụ cười, lấy lại vẻ lạnh lùng vừa nãy, "Kyung-Hu đi rồi à?"

Kim Taehyung thản nhiên "ừm" một tiếng. Jeon JungKook cầm túi đồ bên cạnh lên, đứng dậy, "Vậy tôi cũng đi được rồi."

Chẳng đợi cậu dợm bước, Kim Taehyung đã gọi, "Jeon JungKook."

Jeon JungKook dửng dưng nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung.

Kim Taehyung: "Ăn bữa cơm đã."

Jeon JungKook sững ra, không ngờ Kim Taehyung lại nói câu này, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã định thần lại ngay, "Tôi có quen biết gì anh đâu."

Kim Taehyung, "Ừm."

"Mời cậu Jeon JungKook không quen không biết ăn bữa cơm nhé."

Chẳng đợi cậu kịp phản bác, Kim Taehyung thong thả nói thêm. "Này Con Thỏ Ôm Chặt Củ Cà Rốt không quen không biết, cậu giải thích hộ tôi xem, ở trong cúc của tôi là ý gì hả?"

Mặt Jeon JungKook đờ ra.

Kim Taehyung: "Còn nữa, K-App, tin nhắn văn bản..."

Thấy Kim Taehyung giở giọng lấp lửng Jeon JungKook vội chặn họng ngay, "Anh câm miệng đi!"

Dứt lời, cậu chẳng buồn nhìn Kim Taehyung, xăm xăm đi thẳng tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, "Ăn bữa cơm có gì ghê gớm? Ai sợ ai hả! Anh gọi món đi!"