Chương 3: Cái nhìn chăm chú từ vực sâu

“Ơ kìa…… hình như anh ta đang nhìn anh đấy.” Nhóc robot ngồi xổm một bên, gãi gãi mặt.

“Nói nhảm, tôi cũng đang nhìn cậu ta này.”

Lúc này, câu nói nổi tiếng đã được trích dẫn hàng vạn lần của Nietzsche là hợp với hoàn cảnh này nhất:

Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm cũng nhìn chằm chằm vào bạn.

Lâm Cảnh không nhịn được cảm khái, “Đúng kaf độc thân lâu rồi, nhìn đến một Omega chưa phân hóa cũng động lòng không thôi.”

……Dựa trên dòng thời gian hiện tại của thế giới tiểu thuyết, Chu Lẫm Sương hẳn là chưa phân hoá, nói cách khác còn không có mở ra tiềm năng nghịch thiên của y.

Cho nên nói tiểu thuyết của Bạch Đường Oa Qua chính là có vấn đề về logic.

—— Chu Lẫm Sương mới là tình yêu thế lực ngang nhau với Cố Mặc Dung nha!

Ngay lúc ở Lâm Cảnh ngẩn ngơ, Chu Lẫm Sương đặt hai tay lên cửa, gọn gàng mà nhảy ra ngoài.

Mà đám Azma cuối cùng không kiềm chế được liền tấn công tập thể, trong hang động tối tăm, Chu Lẫm Sương đang bị một đám Azma bao vây tấn công.

Vũ khí nóng thông thường không có tác dụng gì với Trùng tộc, chúng nó sẽ chuyển đổi năng lượng của vũ khí nóng để sử dụng cho riêng mình.

Vì vậy, khi chiến đấu một mình, phương pháp được sử dụng phổ biến nhất là cắt vật lý, ví dụ như cắt rời đầu và xác của Trùng tộc ra.

Trên người Chu Lẫm Sương mặc một bộ khung xương trợ lực dùng để chiến đấu, khác với khung xương trợ lực kỹ thuật của Lâm Cảnh, nó được trang bị vũ khí tấn công và chức năng đệm mạnh hơn, chỉ là khung xương trợ lực của Chu Lẫm Sương đã bị hư hại.

Một sợi roi ánh sáng xanh vụt qua như tia chớp, mười mấy con Azma tức khắc đầu mình hai nơi.

Đòn tấn công của y vô cùng lưu loát, tinh chuẩn mà chém ngang điểm yếu trên cổ của Azma, dùng cùi chỏ đánh vào đầu, vừa lúc đập nát sọ não của Azma, sau đó nước chảy mây trôi mà xoay người ra sau, y chạy dọc theo vách đá gần như song song với mặt đất, trong nháy mắt bay lên trời một đám Azma liền ở ngay phía sau y, năng lực ngưng trệ của y quả thực biếи ŧɦái, giơ tay chém xuống ở giữa không trung, ít nhất có bốn năm con Azma chết mất.

Lâm Cảnh ngơ ngác mà nhìn cảnh tưởng này, anh vốn tưởng rằng đây là một trận đơn phương đi săn của Azma, nhưng Chu Lẫm Sương lại thể hiện ra kỹ xảo gϊếŧ chóc của một Omega đỉnh cao.

Hiệu suất cao, chính xác, nhanh chóng và gọn gàng, không có bất kỳ sự dây dưa dài dòng nào.

Có thể gọi là cấp độ sách giáo khoa.

Có thể bởi vì Lâm Cảnh chưa từng gặp qua mấy nhân loại ở thế giới này, cho nên tùy tiện nhìn thấy một con khỉ cũng tưởng là Tề Thiên Đại Thánh.

Nhưng mà Azma cũng càng cản càng hăng, rất nhiêu Azma đang ngủ yên cũng chui ra từ vách hang động..

Nhóc robot mở miệng nói: “Lõi năng lượng khung xương trợ lực của anh ta bị hỏng rồi, có lẽ sau 30 phút nữa sẽ hao hết.”

Lâm Cảnh sóng vai ngồi xổm cạnh nhóc robot, anh mở mặt nạ chống bụi của mình ra, sau đó lấy ra một thanh năng lượng rồi nhét nó vào miệng..

“Để tôi quan sát học tập một chút trước. Dẫu sao kỹ năng chiến đấu này cũng hiếm có khó tìm mà.”

Thêm hai mươi phút trôi qua, xác Azma trong động chất cao như núi, mùi hôi thối của xác Trùng tộc làn tràn khắp nơi, hang động quả thực ướt đẫm máu của Trùng tộc.

Vẻ lạnh nhạt trên mặt Chu Lẫm Sương hoàn toàn khác với kỹ năng gϊếŧ chóc của y.

Đó cũng không phải lạnh lùng, mà là sự lạnh nhạt với cái chết, không gì có thể khuấy động được biển đen trong dáy mắt của y.

Y cũng chưa từng mở miệng xin Lâm Cảnh cứu mình.

Gạt bỏ mọi cảm xúc để phân tích mọi thứ bây giờ một cách chính xác và khách quan.

“Cậu ta mạnh thật.” Lâm Cảnh hít sâu một hơi.

Lúc này chân trái của Chu Lẫm Sương đã bị thương, vài chỉ Azma định chui vào khe hở trên bộ khung xương trợ lực của chân y.

Loại Trùng tộc có được khả năng kiểm soát ký sinh và chất độc thần kinh, Chu Lẫm Sương gặp phiền phức rồi.

Lâm Cảnh nhíu mày, đưa nửa thanh năng lượng còn lại vào miệng, sau đó đeo mặt nạ lên trước khi chất độc thần kinh lan ra bên ngoài hang động.

Nhóc robot chống cằm ngoan ngoãn nhắc nhở: “Lâm Cảnh, anh mà còn không đi xuống thì anh ta sẽ lạnh ngắt luôn đó.”

“Ờ, chờ tôi ăn xong thanh năng lượng này đã. Dù sao tôi đã vất vả lâu như vậy, giữ được cả thành tích không đánh côn trùng trong bảy ngày, ai mà không nên xây dựng tâm lý một chút trước khi ra tay chứ?” Lâm Cảnh cắn thanh năng lượng mơ hồ không rõ nói.

Nhóc robot lại hỏi: “Anh còn cần xây dựng tâm lý bao lâu nữa?”

“Một phút đi.” Lâm Cảnh cảm thấy mình rất phúc hậu.

Thực tế lý do là khung xương trợ lực của anh cũng không còn bao nhiêu năng lượng, nếu xuống sớm thì thế nào cũng dâng cái đầu mình cho người ta thôi.

“Chắc xong một phút thì xương của anh ta cũng tan thành từng mảnh rồi. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục rút rùa đen thôi.”

Nhóc robot ngồi xổm trên mặt đất vẽ hình xoắn ốc, vẻ mặt cô đơn.

“Ồ, cám ơn đã nhắc.”

Vì đấu địa chủ, anh liều mạng!

Khung xương trợ lực của Chu Lẫm Sương hiển thị còn lại 5% lượng điện, mấy chục con Azma nhào đến từ bốn phương tám hướng, tầm nhìn của y bị chất độc thần kinh làm mờ đi, chân trái bị thương càng ngày càng không còn sức, iao diện hệ thống trong mặt nạ đang nhấp nháy, các loại cảnh báo vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Hơi thở của y nặng nề như ống thổi vỡ, có một bàn tay vô hình đang bóp lấy trái tim y, máu ứ lại trong cổ họng.

Roi ánh sáng là vũ khí duy nhất có phạm vi sát thương lớn nhất, y giơ tay lên nhưng không vung nó.

Mọi cảm giác đều mờ dần, ngoại trừ trái tim đang vùng vẫy, chật vật đập thình thịch của y.

Bùm —— bùm ——

Một bóng người kéo sợi dây rồi rơi thẳng xuống dưới, “Ầm ——” một tiếng đáp xuống cửa sập của cabin thoát hiểm, đinh tai nhức óc trùng với nhịp tim của y.

Lâm Cảnh dùng một tay ấn vào đầu Lẫm Sương, tay kia cầm lấy cây roi ánh sáng vung mạnh, tia chớp màu lam đi đến đâu, Azma phát ra tiếng rít thảm đến đó.

Trong tầm nhìn hỗn loạn, Chu Lẫm Sương cảm thấy đầu mình bị đè lên vai đối phương, đối phương dường như không biết sử dụng roi ánh sáng, mà là rút ra một con dao găm lưỡi hạt từ trong chân ra.

Nháy mắt, bốn năm con Azma đã bị anh xuyên thành xâu, dùng sức vung lên, tất cả đều bị văng ra ngoài đυ.ng vào trên vách hang.

“Tại sao xuống đây?” Chu Lẫm Sương nhàn nhạt mở miệng.

Đây là lần đầu tiên Lâm Cảnh nghe được giọng của Chu Lẫm Sương, giống như một hồ nước sâu tĩnh lặng, không gì có thể khiến y gợn sóng.

“Tôi cô đơn lẻ loi ở nơi này 900 rồi, ngày nào cũng bị đám côn trùng này đánh hội đồng. Vất vả lắm mới gặp được đồng loại…… chỉ muốn thở một hơi.”

Lâm Cảnh một tay nâng Chu Lẫm Sương lên, trực tiếp đâm vào vách tường cái ’đong’, dùng phía sau lưng của y hung hăng đạp nát ba con Azma, sau đó cười xấu xa một cái.

Chu Lẫm Sương không nói nữa, Hạ Phổ lại kịp thời bổ một dao: “Một hơi này của anh cũng dài ghê —— mém chút nữa tôi cho rằng anh chết luôn rồi.”

Rõ ràng còn chưa xác định mình có thể sống sót, Chu Lẫm Sương lại nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Cảnh một cái, không có chút đề phòng nào bám trên người anh.

Ôi đệch…… mắt của người này đẹp quá đi.

Đuôi mắt hẹp hơi hướng lên trên, trời sinh để làm các Alpha đó sinh lòng yêu thương.

Phi phi phi, bé cưng còn chưa phân hoá, mở cái Ferrari gì thế?

Răng rắc một tiếng, con dao găm của Lâm Cảnh hung hăng chui vào vách đá bên tai Chu Lẫm Sương, một con Azma tám chân run rẩy như bị chuột rút.

Lúc này Chu Lẫm Sương mới mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Cảnh qua chiếc mặt nạ.

Lâm Cảnh cũng không phải một người nhặt ve chai ở tinh tế, cho dù Chu Lẫm Sương chết cũng không nơi nào để bán khung xương trợ lực của y để kiếm tiền.

Anh chỉ là một chàng trai trẻ trông không quá luộm thuộm, rõ ràng còn chưa phân hoá, bản lĩnh lại nhanh nhẹn đến mức đáng ngạc nhiên.

Lâm Cảnh rút con dao găm ra, nghĩ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, diệt luôn cái ổ Trùng tộc này, nhưng lại không ngờ đám Azma thế mà cùng lui vào mấy lỗ nhỏ trên vách đá.

Lâm Cảnh nhíu mày lại, thiên nhiên trước nay đều là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hành tinh bị bỏ hoang cũng không ngoại lệ.

Anh nghiêng người về phía Chu Lẫm Sương, theo ngũ quan của anh càng ngày càng gần, Chu Lẫm Sương nhíu mày lại, giơ tay đẩy vai của Lâm Cảnh một chút, đáng tiếc Chu Lẫm Sương không có sức lực gì, động tác này lại thoạt nhìn như là sau khi mất đi sức lực nhờ bạn bè trợ giúp.

Lâm Cảnh đặt cằm của Chu Lẫm Sương ở đầu vai của chính mình, tập trung tinh thần nghiêng tai dựa vào vách đá nghe tiếng động phát ra từ sâu bên trong nham thạch.

Trong tầm mắt mơ hồ của Chu Lẫm Sương, điều rõ ràng duy nhất là đôi mắt cực kỳ nghiêm túc của Lâm Cảnh.

Tựa như…… sau khi lang thang trong vực thẳm của vũ trụ, bỗng nhiên thấy được chòm sao song tử có thể xác định được phương hướng.

“Hạ Phổ! Là Sa Trùng(côn trùng cát)!” Lâm Cảnh hô to lên.

Sa Trùng là loài côn trùng có khả năng di chuyển xuyên qua đá và lòng đất, khả năng khoan của chúng rất mạnh, lực phá hoại cực lớn.

Căn cứ mà Lâm Cảnh đang cư trú được gia cố bằng vật liệu kim loại đặc biệt, nghe nói là có độ dày mấy chục mét, mục đích chính là vì đề phòng Sa Trùng.

Đôi mắt của nhóc robot chợt lóe lên, bật chế độ quét dưới lòng đất.

“Lâm Cảnh! Anh cần phải chạy nhanh lên! Dự đoán Sa Trùng sẽ đến phía dưới anh trong vòng 30 giây nữa!”

Dây thừng công trình mà Lâm Cảnh sử dụng chỉ có một phần ba độ sâu hang động, anh cần phải tìm điểm dừng thứ hai.

Lúc này Hạ Phổ cực kỳ đáng tin cậy, trực tiếp tiến hành tính toán, chỉ ra con đường tốt nhất cho Lâm Cảnh.

Lâm Cảnh không nói hai lời, khiêng Chu Lẫm Sương lên, bắn ra dây thừng đầu tiên, bọn họ leo lên một vách tường đá nhô cao, sau khi đứng vững thì Lâm Cảnh điều chỉnh hô hấp một chút, chấn động dưới lòng đất càng ngày càng gần, nếu rơi vào trong đàn Sa Trùng, bọn họ sẽ chẳng còn dư lại mảnh xương nào.

Nhưng khi anh bắn ra sợi dây thừng thứ hai khiêng Chu Lẫm Sương bay lên…… Một chuyện xui xẻo đã xảy ra!

Dây thừng bị đứt!

Đệch mợ!

Quả nhiên là trang bị bị ném bỏ mà!

Cái gì mà mạch điện chập mạch, lõi năng lượng bị sạc quá mức, cát bụi làm cho tĩnh điện trục trặc vân vân và mây mây, Lâm Cảnh đều đã gặp phải, lúc này thế mà đứt cả dây luôn!

Hào quang vai chính của anh ở đâu ra? Quả thực là nhọ hơn cái nhọ nồi nữa!

Chu Lẫm Sương! Thân là Omega mà sao anh lại nặng dữ vậy hả?!

Trước khi mất mạng luôn dễ dàng tăng vọt adrenalin, vũ trụ nhỏ của Lâm Cảnh nổ tung bùng cháy, khi Chu Lẫm Sương trượt xuống liền dùng một tay túm chặt lấy sau cổ khung xương trợ lực của y, một cái tay khác giống như thần trợ mà bám chặt một mỏm đá nhô ra.

Bọn họ cứ như vậy mà treo nửa vời trên vách đá.

Trái tim thiếu chút nữa đã muốn rớt ra khỏi cổ họng.

Từng đàn Sa Trùng xông ra khỏi lòng đất, hàng đống xác Azima bị chúng tiêu hóa ngay lập tức..

“Đệch mợ……” Lưng của Lâm Cảnh ứa ra mồ hôi lạnh, gân xanh nổi trên trán đều như muốn nổ tung.

Tầm nhìn của Chu Lẫm Sương dần dần mơ hồ, nhưng thính giác của y lại trở nên nhạy bén hơn một cách khó hiểu.

Y đang lơ lửng trên không trung, dưới chân truyền đến âm thanh lác đác lưa thưa của đàn Sa Trùng, còn có người đang túm y bởi vì dùng sức quá mức mà cơ bắp khung xương trợ lực cũng rung động theo.

Còn bao nhiêu giây nữa, cậu ta sẽ buông mình ra đây?

“Hạ Phổ ——” Lâm Cảnh gân cổ rống lên.

“Tôi xuống cứu anh ngay!” Nhóc robot đứng lên, hoạt động đầu gối phát ra tiếng kêu kẽo cà kẽo kẹt, chuẩn bị chạy nước rút mười mét..

Cơ mà…… Ba giây trôi qua, nó cũng chưa bắt đầu chạy.