Chương 2: Hai O gặp nhau, tất có một công

Có lẽ là vì vừa rồi gõ mõ đã tích góp được công đức, anh chợt nảy ra ý tưởng nhặt một con robot bị hỏng từ bãi phế liệu của phi thuyền, mà robot đồng nát này vừa lúc lại mang theo phiên bản ban đầu của khung xương trợ lực thoát hiểm.

Mặc khung xương trợ lực vào, sau đó anh lấy tốc độ ba má không nhìn ra mà trốn thoát khỏi phi thuyền sắp phát nổ.

Chỉ là anh chưa từng học trường quân đội gì, cũng chưa từng đến nào để trải nghiệm công nghệ cao, thậm chí ngay đến một bát canh gà nóng để an ủi tâm hồn cũng chẳng có.

Anh và robot Hạ Phổ cứu anh cùng rơi xuống một hành tinh bị bỏ hoang.

Cái gọi là hành tinh hoang chính là hành tinh đã từng có con người cư trú, sau đó bị Trùng tộc xâm lấn rồi bị bỏ hoang sau khi hấp thụ chất dinh dưỡng của sự sống.

Ha ha, nói cái gì mà đánh tan hào quang vô địch của Cố Mặc Dung, ngay đến con người Cố Mặc Dung mà anh còn chưa thấy được nữa là.

Lâm Cảnh rất may mắn mà tìm được một căn cứ vận hành hấp thụ lõi của hành tinh, trong đó cũng có rất nhiều đồ ăn mà con người không kịp mang đi khi di tản, cùng một nền văn minh công nghệ cao nằm ngoài tầm hiểu biết của Lâm Cảnh.

Kho hàng dự trữ cũng đủ để Lâm Cảnh ăn đến già, sống đến già.

Tràn đầy thuốc dinh dưỡng tề và đồ hộp tự sôi, áo ba lỗ trắng với quần đùi đen đếm không hết, trên môi Lâm Cảnh hiện ra một nụ cười vui mừng —— anh có thể tự xưng vương ở trong căn cứ này, quỷ mới đi là chiến thần Omega gì đó.

Chỉ là còn chưa qua bảy ngày, tháng ngày nhàn nhã tự tại liền bị ngâm nước nóng.

Hệ thống nhắc nhở ấm áp: [Hành tinh bị bỏ hoang này sẽ bị một tiểu hành tinh* khác xuyên qua trong 1.000 ngày, cũng chính là chưa đến ba năm. Xin ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng.]

* Tiểu hành tinh là một hành tinh vi hình—một vật thể không phải là hành tinh thực sự hay sao chổi—ở vòng trong hệ Mặt Trời. Chúng là những vật thể bằng đá, kim loại hoặc băng không có bầu khí quyển. Kích thước và hình dạng của các tiểu hành tinh khác nhau đáng kể, từ những tảng đá có đường kính 1 mét đến một hành tinh lùn có đường kính gần 1.000 km.

Lâm Cảnh cho rằng chính mình có thể nằm yên nháy mắt phá sản, phẫn nộ đến khó có thể nói nên lời.

Vốn dĩ cũng đã đã chuẩn bị tinh thần để vướng vào tình cảm với năm, sáu, bảy hoặc tám Alpha có khuôn mặt người mẫu, thể nghiệm phiền não bị vô số người tranh giành đánh dấu, không ngờ được thế mà đều là do anh tưởng bở mà thôi.

Dẫu sao thì ngoài đôi mắt, câu hỏi sinh lý về việc nước mắt của Omega có thể chảy ở đâu khác vẫn chưa có lời giải đáp.

Anh thở một hơi thật dài.

—— Sau này đừng tùy tiện đi bình luận đóng dấu motif của tác giả, cần thận tác giả dạy dỗ anh cách làm người đấy.

Lâm Cảnh mãnh liệt yêu cầu đổi phần thường qua ải trước, cũng nên có nhắc nhở giúp anh thoát khỏi hành tinh bị bỏ hoang này chứ?

Kẻ lừa đảo hệ thống vì dỗ anh cũng ráng giũ ra hai cái kỹ năng râu ria.

Kỹ năng 1, tiến vào thế giới tinh thần người nào đó một giây, đọc tư tưởng của đối phương. Nhưng tổng cộng chỉ có ba lần cơ hội.

Lâm Cảnh: “Người nào đó” trong thế giới này chỉ có mình anh, cho anh kỹ năng này để tự chơi một mình sao?

Chức năng 2: Một sơ đồ kết cấu tàu thoát nạn,.

Lâm Cảnh cần phải đến lãnh địa của Trùng tộc thám thính nhiều lần, kiếm ra các linh kiện rồi lắp ráp thành tàu thoát nạn.

Mỗi lần ra ngoài đều lẫn trốn Trùng tộc, Lâm Cảnh không thầy dạy cũng hiểu mà rèn luyện ra một thân bản lĩnh chạy trốn dưới sự truy đuổi của Trùng tộc.

Đếm từng ngày, anh đã sống trên hành tinh bị bỏ hoang này 900 ngày, mà hưng con tàu trốn thoát vẫn chưa đâu vào đâu.

Nhưng ngày phá vỡ cục diện bế tắc, cuối cùng cũng tới.

Trong một vùng đất hoang lặng như tờ, Lâm Cảnh hự hự mà kéo một chiếc xe vận tải sắp vỡ tan thành từng mảnh.

Xa xa có hai vầng trăng xanh bạc, những hạt cát gợn sóng theo gió đêm, hình thành đám sương nhàn nhạt.

Mọi thứ quá yên tĩnh, tiếng gió, tiếng lạch cạch của xe tải còn có tiếng thở không ra hơi lại lầm bầm của Lâm Cảnh, tạo nên cả một thế giới.

“Cái này rốt cuộc là tiểu thuyết về ABO hay tận thế vậy nè?”

Độc giả vào đây để xem Alpha muốn sống muốn chết không ngừng theo đuổi Omega, chứ không phải tới xem sinh tồn tận thế.

“Chọn đúng thể loại của tác phẩm chưa vậy trời?”

Tình yêu, tình yêu, có yêu mới có thể chọn được tình yêu thuần khiết, được không?

“Văn án tránh lôi sao?”

Treo đầu dê bán thịt chó, ABO không yêu đương thì làm cái quỷ gì.

Đồ lừa đảo hệ thống hết sức thuần thục mà ẩn thân.

Nhiệt độ về đêm đã lên tới âm 18 độ.

Bộ khung xương trợ lực mà anh đeo được thiết kế duy trì nhiệt độ cơ thể cơ bản, nếu không anh sẽ thực sự rất lạnh ở nơi không có con người nào khác ngoại trừ anh cả.

Cách anh không xa, một con robot rách nát đi theo..

Da người của nó đã bị rách thành từng mảnh, lộ ra mạch điện và xương chân rỉ sét bên trong, trông giòn đến nỗi một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Chú robot nhỏ này tên là “Hạ Phổ”, phát âm giống như "Hope(hy vọng)", là đối tượng trò chuyện đáng tin cậy duy nhất của Lâm Cảnh trên hành tinh hoang vắng này.

Hạ Phổ ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Lâm Cảnh, “Lâm Cảnh, tôi có một câu hỏi, không biết có nên hỏi hay không?”

Lâm Cảnh vẻ mặt “có tang” mà tê liệt đi về phía trước: “Câu hỏi không biết có nên hay không, vậy thì đừng hỏi.”

“Được rồi.” Hạ Phổ ủ rũ cụp đuôi mà đi theo ở phía sau.

Rõ ràng biết Hạ Phổ bị chương trình và số liệu điều khiển nhưng Lâm Cảnh vẫn xem nó như bạn đồng hành theo thói quen.

“Thôi, cậu hỏi đi……” Lâm Cảnh vừa mới dứt lời, xe tải của bọ họ đã kẹt vào một khe nứt.

A, xui xẻo quá vậy trời.

“À thì…… tại sao không dỡ bỏ phần đầu xe tải đi? Dù sao thì nó cũng đã bị đập nát thành hình dạng như vậy rồi, tháo phần đầu xe có thể tiết kiệm 50% nguồn điện của khung xương trợ lực.”

“Đệch mợ…… Sao cậu không nói sớm?” Lâm Cảnh cầm lấy hòn đá nhỏ trong tầm tay, rã rời mà ném Hạ Phổ, “Tôi sẽ lột da của cậu.”

Nhóc con này nhất định đang cười nhạo anh, hơn nữa cười suốt chặng đường.

Chú robot loạng choạng đứng dậy, phát ra tiếng cọt kẹt hốt hoảng bỏ chạy về phía đầu xe tải.

“Da của tôi đã bị bầu không khí đốt cháy lúc cứu anh đó!”

“Cậu cho rằng dùng ơn xưa để cuỗm tôi sẽ có ích sao? Tôi sẽ tháo đầu gối của cậu, xem cậu lần sau sẽ ngồi chồm hỗm xuống giả ngây thơ kiểu gì được!”

Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn.

Chỉ một cái chớp mắt, toàn bộ bầu trời đêm bừng sáng, giống như lửa khói ban ngày.

Ngay sau đó, có thứ gì đó xuyên qua bầu khí quyển với tốc độ cực nhanh, đâm vào dãy núi ở phía xa.

“Hình như thứ đó không phải thiên thạch.” Nhóc robot nghiêng đầu.

Lâm Cảnh mở to đôi mắt, mãi cho đến khi mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, cát sỏi ở đằng xa bay lên, tạo thành một đám khói hình nấm nhỏ.

“Nói nhảm …… Đó là phi thuyền thoát hiểm ——”

Sau khi im lặng 899 ngày đêm, đồ lừa đảo hệ thống thế mà lại mở miệng: [Dựa theo motif của tiểu thuyết, công chính bất bại Cố Mặc Dung cuối cùng đã từ trên trời giáng xuống, làm cho anh có thể thực hiện bước đầu tiên lật đổ anh ta ở cự ly gần.]

Lâm Cảnh nháy mắt như được tiêm máu gà, anh lao về hướng xảy ra tai nạn.

Nếu là Cố Mặc Dung, tốt nhất là nên bị thương cho nặng vào, Lâm Cảnh sẽ trực tiếp lấy mạng của hắn ngay lúc hắn bệnh!

Không cần tốn nhiều sức hoàn thành nhiệm vụ! Nhanh chóng trở về thế giới hiện thực!

Lâm Cảnh chạy như điên đến, nhóc robot theo sát phía sau.

“Hạ Phổ nhanh lên, nếu có thể tìm được một người sống thì sau này chúng ta có thể chơi đấu địa chủ rồi.”

Anh và nhóc robot chơi rút rùa đen gần 900 ngày, cuối cùng đã nhìn thấy bình minh của một hương vị mới rồi.

Khi càng đến gần địa điểm xảy ra vụ tai nạn, nhịp tim của Lâm Cảnh cũng đập càng lúc càng nhanh.

Cũng không phải bởi vì anh sắp nhìn thấy con người, mà là…… âm thanh lớn như vậy cùng với nhiệt lượng tỏa ra chắc chắn sẽ thu hút Trùng tộc.

Phi thuyền thoát hiểm đã đập một cái hố sâu vào lòng đất, trước khi Trùng tộc đuổi tới, Lâm Cảnh đã điều chỉnh tốc khung xương trợ lực đến mức tối đa, thiếu chút nữa không thắng kịp mà rơi xuống cái hố đó.

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, nhóc robot chắn trước người Lâm Cảnh, lúc ấy hai người chỉ còn cách cái hố chưa đầy năm centimet.

Hơi nóng đốt cháy da vẫn còn trong không khí, cát khô sỏi rơi vãi xuống.

“Cảm…… cảm ơn……” Lâm Cảnh cổ họng giật giật.

Nhóc robot lui về phía sau một bước, kéo Lâm Cảnh lại phía sau, sau đó “Bật máy quét không gian và phát hiện sinh vật.”

Nói xong, con mắt trái bằng kim loại của nhóc robot bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng dần dần đi xuống hố, hình ảnh ba chiều dần dần hoàn thiện, truyền đến trước mắt Lâm Cảnh.

Phi thuyền thoát hiểm bị đập vỡ thành nhiều mảnh, nhưng cabin vẫn còn nguyên vẹn, có thể quét được sự tồn tại của cơ thể sống.

Tin tốt là, nhân loại kia còn sống, nhịp tim đập mạnh, mọi chỉ số thể chất đều ở tình trạng tốt.

Tin xấu…… ừm…… Trên bức tường đá của hố sâu lít nha lít nhít Trùng tộc Azma lộ ra đôi mắt màu đỏ tươi, phát ra tiếng vang xích xích, tin tức tố Trùng tộc Alpha lan rộng trong hố sâu.

Cũng may Lâm Cảnh chưa phân hoá, loại tin tức tố săn lùng hàng loạt này đủ sức khiến Omega hỏng mất.

Về phần Azma, chúng nó không được xem là Trùng tộc hình thể lớn, tùy theo mức độ nguy hiểm mà chỉ được xếp vào cấp C, chúng trông giống như phiên bản rết ngâm, nhưng năng lực bật lên và trói buộc lại hơn con rết mấy ngàn lần. Nếu chỉ là hai ba con thì còn dễ đối phó.

Nhưng vấn đề là…… kẻ xui xẻo này đã rơi vào hang ổ của Azma, ý chí chiến đấu tập thể của chúng nó cực kỳ mạnh, giao tiếp hiệu quả phụ thuộc vào tin tức tố, tuy rằng bộ não đơn giản, nhưng được cộng sinh trong cùng một mạng lưới tư duy.

Dung lượng não bộ của Azma xấp xỉ bằng 0, chỉ số IQ tích lũy của hàng trăm hàng nghìn Azma nói không chừng có thể vượt qua kỳ thi ở Bắc Thanh.

“Hay là…… thôi bỏ đi.” Nhóc robot bắt chước giọng điệu của Lâm Cảnh, nhìn về phía anh.

Lâm Cảnh gật gật đầu: “Ch Chúng ta có thể quay lại sau, cabin thoát hiểm có lẽ có đủ oxy và thức ăn dự trữ, giống như một quả óc chó đã đóng kín. Chúng ta có thể có thể để lại máy dò, chờ Azma đi kiếm ăn thì đến cứu người lên.”

Nhóc robot nắm đấm tay phải gõ tay lên bàn tay trái một cái: “Không hổ là nhân loại, vậy mà nói thấy chết không cứu thành kiểu có mưu lược như thế!”

“Cút.”

Ngay lúc này, cabin thoát hiểm phát ra một tiếng “rầm——”, cửa cabin mở ra, một một bàn tay đeo khung xương trợ lực duỗi ra.

Lâm Cảnh đè lại đầu mình, mắng tên kia “Ngu xuẩn” một vạn lần ở trong lòng.

Lúc này chạy ra làm gì? Anh cảm thấy mùi của mình rất tươi ngon sao?

Khi tình hình bên ngoài chưa rõ ràng thì nên ra sức cố thủ chớ…… Không sợ trùng mẫu cấp bậc đối thủ, chỉ sợ đồng đội tìm đường chết!

Một con Azma không nhịn được mà nhảy qua, nó tám cái chân trùng trảo sắp bmas vào cánh tay của đối phương cánh tay, một khi thu nạp, khung xương trợ lực sẽ rất khó phát lực.

Không ngờ cái tay kia lại túm lấy được đầu của Azma rồi đập mạnh vào cửa cabin, óc văng tứ tung, hình ảnh hết sức máu me.

Lưng Lâm Cảnh ứa ra tầng mồ hôi mỏng: Người này…… cho dù không phải vua vinh quang thì ít nhất cũng là cấp kim cương nhỉ!

Trong giọng nói của hệ thống mang theo một tia sung sướиɠ: [Xem ra đúng là Cố Mặc Dung rồi.]

Lâm Cảnh: [Cuối cùng cũng tới!]

Hệ thống: [Cậu có một buff là tuyến thể chậm phát triển, cho nên không cảm nhận được áp lực của tin tức tố, có thể không kiêng nể gì khiêu chiến điểm mấu chốt của anh ta, chờ khi anh ta hãm sâu trước sự quyến rũ của anh, khi bị kỳ rut* tra tấn, anh ta sẽ quỳ gối trước mặt anh cầu xin sự an ủi, nhưng anh lại không bố thí được một chút tin tức tố nào.](*kỳ phát tình của Alpha)

Lâm Cảnh: [Nghe rất thú vị, nhưng cậu quên mất một điều —— tôi có sức quyến rũ cái rắm gì hả?!]

Bỗng dưng, một bóng người mặc khung xương trợ lực đẩy cánh cửa sập, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Cảnh đang đứng ở rìa hang.

Hình ảnh ba chiều truyền tải rõ ràng khuôn mặt của người đó cho Lâm Cảnh.

Mái tóc bạc dính vào trán do đổ mồ hôi vì quá nóng, hình dáng hai mắt tinh xảo, nhưng đôi mắt đó giống như biển sâu tối tăm, ánh mắt có thể thấy được…… sự bình tĩnh mà thong dong.

Âm thanh phát ra của Azma nhỏ dần, bộ não Lâm Cảnh rơi vào im lặng ngắn ngủi.

Một loại xâm lược không thể chống cự men theo tầm mắt dâng lên trong thần kinh của Lâm Cảnh, hô hấp bị một luồng sức mạnh vô hình túm chặt, một cảm giác mất trọng lượng chưa từng có tràn vào anh, bả vai Lâm Cảnh run rẩy, anh nảy sinh ảo giác rơi vào đáy mắt của đối phương.

Lâm Cảnh không biết nên hình dung thế nào, chỉ nhớ đến câu miêu tả đã bị anh nhạo báng một trăm lần của Bạch Đường Oa Qua——thịnh thế mỹ nhan cấp nổ hạt nhân.

Hóa ra bùng nổ các khớp thần kinh do tác động thị giác là có thật.

Điều này đã phá vỡ hoàn toàn trí tưởng tượng thẩm mỹ của Lâm Cảnh.

Hệ thống phát ra nghi vấn hiếm hoi: [Sao lại là anh ta? Thế này không hợp với motif của truyện. ]

Lâm Cảnh: [Anh ta…… Là ai? Đẹp trai thế này không phải Cố Mặc Dung sao? ]

Hệ thống hình như hít ngược một hơi khí lạnh: [Anh ta là Omega cao cấp, cũng là đối thủ lớn nhất của anh—— Chu Lẫm Sương.]

Nghe đến đó, Lâm Cảnh lung lay một cái.

Cho nên không phải tình nhân rơi từ trên trời xuống, mà là tình địch rơi từ trên trời xuống à?

Người này là Chu Lẫm Sương? Omega Chu Lẫm Sương đã sử dụng khả năng của mình để nâng cao khả năng chiến đấu và mức độ tiến hóa sao?

Với tư cách là kẻ địch mạnh và tình địch của nhân vật chính, khuôn sáo cũ mà yêu tổng công Cố Mặc Dung, nhưng lại bị nhân cách sức hấp dẫn của vai chính đánh bại, tự động nhường khoang cứu sinh cho vai chính, chính là Omega Chu Lẫm Sương yêu không lắp não đấy sao?