Chương 24: "Liễm muội muội không nhớ rõ, nhưng ta lại rất rõ ràng...."

Đối với việc đệ đệ muốn đi thăm thú phủ Thanh Châu, ban đầu Khúc Lẫm rất lo lắng.

Bởi trong mắt nàng, đệ đệ mới chỉ có mười tuổi, cũng chỉ là học sinh tiểu học, lại còn chưa từng xa nhà, nên cho dù có quản sự đi theo thì nàng vẫn cảm thấy không yên tâm. Đặc biệt, cái thế giới này là dùng quyền thế đè người nên không có cách nào để đảm bảo an toàn, vạn nhất con cháu quyền quý ngang ngược, cảm thấy đệ đệ là con nhà giàu không có thế lực mà bât nạt hắn thì làm sao bây giờ?

May mắn đệ đệ cũng không đi lâu, chỉ mới hơn một canh giờ đã quay lại. Lúc nghe nha hoàn bẩm báo, đệ đệ không chỉ về một mình mà còn mang theo một vị khách nhân thì Khúc Liễm liền thấy kỳ quái. Chờ đến khi ra khỏi phòng nghỉ trong khoang thuyền, lặng lẽ nhìn ra ngoài liền thấy rõ ràng người đến, khiến Khúc Liễm không khỏi trợn tròn mắt.

Người mà đệ đệ mời lên thuyền mặc một thân áo gấm tím nhạt thêu lưu vân, bên hông là hai miếng ngọc bội oánh nhuận, mặc dù chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi nhưng mà thân hình thon dài, phong tư ưu tú, ánh nắng sau giờ ngọ khoác lên người hắn khiến kim quan làm bằng dương chi bạch ngọc của hắn tỏa sáng lấp lánh, chiếu thẳng vào mắt người nhìn. Mái tóc buông xuống dưới ánh mặt trời lộ vẻ tím nhạt, càng làm nổi bật khuôn mặt như gốm sứ không chút tì vết, nụ cười ôn hòa như gãi đúng chỗ ngứa vẫn luôn treo bên miệng.

Một thiếu niên ấm áp như ánh mặt trời ngày xuân.

Chờ đến khi thiếu niên kia lơ đãng nhìn qua liền dễ dàng tìm được tầm mắt nàng, hướng nàng cười một cái liền khiến Khúc Liễm cả người đều không khỏe.

Đây chính là thiếu niên có duyên gặp gỡ vài lần, ở Chúc gia đã tặng nàng huyết ngọc dưỡng thân.

Sao hắn có thể cười như không có chuyện gì xảy ra??

Cái này khiến nàng thiếu chút nữa cho rằng, việc xảy ra ở trong sơn động của Chúc gia chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nếu không phải từ tỷ muội Chúc gia nàng biết được hắn không có huynh đệ song sinh nào thì Khúc Liễm đã nghĩ đó là hai người rồi.

Có lẽ, nàng tình nguyện nghĩ đó là hai người khác nhau, như vậy thì ít nhất không cần miên man suy nghĩ.

Thiếu niên kia hiển nhiên đã phát hiện ra nàng, nhưng ngại quy củ nên ánh mắt cũng không dừng ở chỗ nàng lâu, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhìn cực kỳ đoan chính, giống như chính nhân quân tử, cùng với vẻ âm lãnh quỷ dị ngày đó hoàn toàn bất đồng.

Sau đó Tần ma ma liền ra đón người, cung kính đưa bọn họ vào trong khoang thuyền, Quý thị đã chờ sẵn ở đó.

Khúc Liễm nhìn theo hướng bọn họ đi vào, mày liễu nhíu lại, sau đó liền nghe Bích Xuân đi theo nàng nói nhỏ: "Tiểu thư, giờ vị Kỷ công tử này lại tới nữa, làm sao bây giờ? Tiểu thư có muốn đem huyết ngọc trả lại cho hắn không?"

Tuy rằng Khúc Thấm đã nói không sao, nhưng mà Bích Xuân vẫn nhớ rõ chuyện lần trước bị nha hoàn Cung Tâm giữ lại, nàng cũng cảm thấy vị Kỷ công tử này đối với tiểu thư nhà nàng ta quá càn rỡ, không phải người tốt, lại thêm huyết ngọc kia là vật phỏng tay, phải mau trả về chủ cũ thì mới yên tâm được.

"Trả cái gì mà trả? Nếu mà hắn lấy chuyện huyết ngọc tới sinh sự, đem chuyện này nói ra ngoài thì chẳng phải hỏng bét sao?" Khúc Liễm bực bội nói: "Nếu muốn trả lại thì cũng không phải bây giờ." Sau đó lại thở dài, cũng không biết hắn ở Thanh Châu làm cái gì? Thậm chí còn cùng đệ đệ đến đây nữa, chẳng lẽ giữa đường xảy ra chuyện gì sao?

Nghĩ một lúc, liền phân phó Bích Xuân: "Ngươi đi hỏi thăm một chút, hỏi vị quản sự kia xem vị Kỷ thiếu gia đó cùng công tử nhà mình làm thế nào mà gặp nhau đươc, tới chỗ này có chuyện gì sau đó tới nói lại với ta."

Chờ Bích Xuân rời đi, Khúc Liễm liền về phòng mình ở khoang thuyền nghỉ tạm.

Bích Xuân rất nhanh trở lại, đem chuyện mình hỏi thăm được bẩm báo với Khúc Liễm: "Nô tỳ đã hỏi Từ quản sự, Từ quản sự nói thiếu gia đang đi dạo trong tiệm sách ở phủ Thanh Châu thì gặp được vị Kỷ công tử đó. Lúc trước hai người họ đã gặp nhau ở lễ mừng thọ Chúc lão phu nhân nên giờ cũng không xa lạ. Kỷ công tử nghe phu nhân đang ở trên thuyền nên muốn đến bái phỏng." Chần chờ một lúc, lại nói tiếp: "Nghe nói hình như phụ thân của Kỷ công tử và lão gia là bạn cũ, về tình về lý thì Kỷ công tử cũng muốn tới thỉnh an."

Khúc Liễm có chút kinh ngạc, cha nàng cùng phụ thân Kỷ công tử là bạn cũ?

Nhưng rồi nếu nàng lại thấy không đúng lắm, nếu bậc trưởng bối là bạn cũ thì tại sao lúc trước ở phủ Thường Châu lại không tới bái phỏng? Dù hắn là nam nhân nên có chút bất tiện nhưng mà cũng có thể gặp đệ đệ mà, nàng cũng không hề nghe đệ đệ nhắc tới chuyện này.

Hai người đang nói thì đại nha hoàn Liễu Lục bên người Quý thị đến, nói là Quý thị mời hai vị tiểu thư đến gặp khách, là có cố nhân tới chơi, để nàng cùng Khúc Thấm ra gặp cho biết mặt nhau.

Sắc mặt Khúc Liễm hơi đổi, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại, kêu nha hoàn thay đổi xiêm y giúp mình rồi ra khoang thuyền.

Mới vừa ra khỏi khoang thuyền liền thấy Khúc Thấm cũng đã tới. Trên mặt tỷ ấy không che giấu hết vẻ vui sướиɠ khiến Khúc Liễm thật cạn lời.

Sao nàng lại quên mất chuyện tỷ tỷ trọng sinh cơ chứ? Ngàn vạn lần đừng có giống như những gì nàng đã nghĩ, cầu mong là do nàng tưởng tượng quá nhiều thôi.

Nhưng mà thấy tỷ tỷ cao hứng như vậy, nàng vẫn cảm thấy có chút khϊếp vía.

Khúc Thấm lúc này thật sự là rất vui vẻ, nàng không nghĩ tới Kỷ Lẫm lại xuất hiện ở Thanh Châu thành, xem ra lần vào kinh này khởi đầu cũng có chút thuận lợi, có thể gặp Kỷ Lẫm trên đường đi. Hơn nữa, Kỷ Lẫm cũng là người có tâm tư, nhìn thấy đệ đệ thì liền muốn tới đây thỉnh an Quý thị, thái độ rõ ràng là coi Quý thị như là trưởng bối của mình. Mà nàng cũng biết, sở dĩ Kỷ Lẫm tôn trọng Quý thị cũng là vì mặt mũi của muội muội thôi.

Thấy muội muội cứ rề rề rà rà tới chậm, Khúc Thấm liền vội đi lên kéo nàng đến, sau đó khẽ nhíu mày lại. Hôm nay muội muội ăn mặc quá mộc mạc, trang sức trên người cũng không có mấy, tuy nói vẻ ngoài đẹp thì mặc gì cũng thấy đẹp, nhưng mà đây là đi gặp khách nhân, lại còn là phu quân tương lai nữa nên sao có thể trang điểm tùy ý như vậy?

Suy nghĩ một chút, nàng liền tháo chiếc vòng tay trân châu xuống đeo lên tay muội muội. Cổ tay muội muội vốn tinh tế, nay thêm một chuỗi ngọc nữa thì càng thêm xinh đẹp nhã nhặn, kiều kiều mỹ mỹ khiến nàng thực vừa lòng.

"Nghe nói là nhi tử cố nhân của cha đến thỉnh an mẫu thân, người tới là khách, đến lúc đó muội phải biểu hiện thật tốt đấy."

Trong lòng Khúc Liễm khổ bức, quả nhiên tỷ tỷ rất để ý thiếu niên kia, bằng không cũng sẽ không dặn dò nàng, còn muốn nàng biểu hiện thật tốt nữa chứ, đây rõ ràng là đang đẩy mạnh tiêu thụ muội muội mà. Tỷ tỷ, cầu buông tha a, muội mới có mười hai tuổi thôi QAQ.

***

Tới phòng khách, liền thấy Quý thị đang ngồi ở chủ vị, Khúc Loan ngồi bên cạnh bà, đối diện bà là thiếu niên tuấn tú nhã nhặn. Thiếu niên kia tươi cười ôn hòa, thanh âm như châu như ngọc khiến người cảm thấy rất vui vẻ, ngữ khí của hắn ôn hòa, làm người ta rất dễ buông lỏng cảnh giác mà nói chuyện thoải mái với hắn.

Quý thị cùng Khúc Loan trên mặt đều tràn ngập ý cười, hiển nhiên lúc này đang cực kỳ thả lỏng.

Khi Khúc Thấm cùng Khúc LIễm tiến vào, thiếu niên kia cũng nhìn lại đây, ánh mắt dừng trên người Khúc Liễm, mỉm cười nhìn nàng, nụ cười mang theo sự vui vẻ khôn cùng, đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm, lại giống như hắc bảo thạch, trong suốt xinh đẹp.

Khúc Liêm có chút không tự nhiên quay đầu đi, cùng tỷ tỷ đi vào phòng.

“Kỷ công tử, đây là hai nữ nhi của ta, Thấm nhi thì lớn hơn ngươi một tuổi, còn Liễm nhi thì so với ngươi nhỏ hơn một chút.” Quý thị cười giới thiệu, lại nói với hai nữ nhi: “Vị này chính là nhi tử của bạn cũ cha các con, họ Kỷ.”

Kỷ Lẫm đứng dậy, hướng Khúc Thấm thi lễ, kêu một tiếng “Thấm tỷ tỷ”, lại hướng Khúc Liễm gọi “Liễm muội muội.”

Khúc Thấm cười hoàn lễ, thấy muội muội cúi đầu liền không dấu vết nhéo thắt lưng nàng, để nàng trong thời điểm mấu chốt đừng có giả vờ ngơ ngác.

Khúc Liễm điều chỉnh cảm xúc thật tốt, rồi cũng ngẩng đầu lên hướng Kỷ Lẫm ngoài cười nhưng trong không cười, thi lễ gọi “Kỷ công tử.”

Sau khi chào hỏi nhau, mọi người lại ngồi xuống.

Kỷ Lẫm lúc này trông rất quy củ, giống như một đứa trẻ có nề nếp, nhìn không chớp mắt nói với Quý thị: “Lúc trước, khi gặp bá mẫu với Liễm muội muội ở Tế Minh tự thì cháu vẫn chưa biết thân phận của hsi người, mãi sau này gặp ở lễ mừng thọ Chúc lão phu nhân thì mới nhận ra. Ban đầu cháu cũng muốn tới cửa bái phỏng, nhưng mà lại không nghĩ đến lại có việc đột xuất xảy ra, chờ đến khi cháu vất vả lắm mới giải quyết xong thì lại nghe nói mọi người đã lên đường vào kinh rồi. Vốn tưởng chỉ có thể gặp ở kinh thành, ai ngờ lại đúng dịp như vậy, có thể thấy chúng ra rất có duyên với nhau, muốn ngăn cũng không được.”

Quý thị vội cười nói: “Quả thật là rất có duyên.” Nếu hỏi hắn bị việc gì giữ chân, ở phủ Thường Châu một tháng cũng không thể giải quyết được thì cũng không tốt lắm, cho nên bà chỉ có thể thắc mắc trong lòng thôi.

Khúc thị gả đến Khúc gia đã hơn mười năm, nhưng thời gian ở cùng trượng phu cũng ngắn ngủi nên cũng không biết trượng phu có kết giao với bằng hữu nào. Sau khi trượng phu qua đời, nàng một quả phụ chăm sóc cho ba đứa trẻ, nên cũng không tiếp xúc với người ngoài nhiều, chỉ có đứa con trai duy nhất nhưng mà vẫn còn quá nhỏ nên không thể kế thừa y bát của phu quân. Dần dà, những người năm đó có quan hệ tốt với phu quân cũng ngày càng lạnh nhạt, trong đó có cái gì cố nhân nàng cũng chẳng biết.

Hôm nay Kỷ Lẫm tới đây bái phỏng, sau khi nói ra thân phận của mình thì Quý thị cũng bị dọa sợ.

Nàng không nghĩ tới Kỷ Lẫm lại là phụ thân của Trấn Quốc Công ở kinh thành, tổ mẫu lại là Thục Nghi đại Trưởng công chúa mà Hoàng Thượng cũng phải kính trọng, phụ thân hắn là biểu huynh đệ lớn lên cùng Hoàng Thượng, tình cảm đương nhiên là không cần bàn đến, thân phận hiển hách như này nàng khó có thể tưởng tượng nổi. Càng không nghĩ đến, người có thân phận như vậy lại là bạn cũ của trượng phu, đối xử với con nàng cũng thân thiết, nhìn ra được là hắn thật lòng.

Kỷ Lẫm mỉm cười nói: “Vẫn không thể tới cửa thăm hỏi khiến lòng cháu cũng thấy bất an. Lần này cháu đến phủ Thường Châu ngoài việc chúc thọ Chúc lão phu nhân thì cũng bởi giao phó của tổ mẫu, cháu thật sự có chuyện quan trọng trong người, nên là không thể tìm được thời gian thích hợp....”

Quý thị vội nói: “Chuyện của đại Trưởng công chúa quan trọng hơn, Kỷ công tử không cần để trong lòng.”

Kỷ Lẫm hơi hơi nở nụ cười, một bộ nhẹ nhàng thở ra, lại có chút ngượng ngùng nói: “Nói đến cháu với Liễm muội muội đúng là rất có duyên, năm đó trong phủ ở Tuyên Hòa cháu đã từng gặp Liễm muội muội, chỉ là khi đó Khúc bá phụ mất nên Liễm muội muội cũng sinh bệnh, chắc là cũng không nhớ rõ chuyện lúc đó, cháu vẫn còn nhớ rõ ràng lúc đấy....”

Mày Khúc Liễm giật giật.

Lời này của hắn là có ý gì??