Chương 25: Cùng đồng hành

Trong giọng nói của Kỷ Lẫm lộ rõ vẻ vui sướиɠ, khiến mọi người trong phòng đều cảm nhận được.

Quý thị và Khúc Loan đều sửng sốt, trong lòng có chút mơ hồ nghĩ, cảm thấy vị Kỷ công tử này khi nói đến Khúc Liễm thì cũng biểu hiện quá rõ ràng đi?

Khúc Liễm căng mặt, nhịn không được nhìn qua liền thấy khuôn mặt tươi cười của thiếu niên kia, đôi mắt tràn ngập ý cười thì sắc mặt nàng càng cứng đờ. Nàng thật sự không hề nhớ rõ lúc nhỏ mình có gặp hắn, nhưng mà xem bộ dạng hắn thì hẳn là không giống nói dối.

Lúc này, Quý thị kinh ngạc nói: "Thì ra còn có chuyện như vậy a, chuyện mà Kỷ công tử nói hẳn là...." Tựa hồ nghĩ đến việc gì đó, thần sắc Quý thị ảm đạm.

Nếu như nàng nghe không lầm thì theo lời của Kỷ Lẫm, lúc đó phu quân đang ở Tuyên Hòa nhậm chức tri phủ. Khi ấy, trượng phu vừa đi nhậm chức thì trưởng nữ Khúc Thấm liền được đón đến Lạc gia ở kinh thành. Mà lúc đó nhi tử lại bị đậu mùa nên nàng liền cùng nhi tử ở phủ Thường Châu cung phụng Đậu nương nương, tính qua một đoạn thời gian nữa, chờ đến khi nhi tử tiêu đậu thì mang hắn đi Tuyên Hòa đoàn tụ cùng trượng phu. Mà lúc đấy đi theo trượng phu thì chỉ có tiểu nữ nhi mới bốn tuổi. Lúc nhi tử vừa khỏi thì bọn họ liền chuẩn bị đồ lên đường, nhưng thật không ngờ, vừa định xuất phát thì tin dữ truyền đến, rằng trượng phu của nàng lúc ra cửa bị lưu dân làm bị thương, không sống được lâu nữa, còn nữ nhi thì vì kinh hách quá độ nên bị bệnh nặng.

Những việc này đối với một người coi phu là trời như Quý thị thì không khác gì trời sụp, cả người đều ngây ngốc. Đoạn thời gian đó ngày qua ngày cứ sống u mê, mỗi khi nhớ lại thì chỉ có thương tâm tuyệt vọng.

Kỷ Lẫm áy náy nói: "Lúc ấy gia phụ cũng vừa lúc đi qua Tuyên Hòa, nhưng mà do mang rất ít hộ vệ, lại không nghĩ tới trên đường gặp lưu dân. May mà có Khúc đại nhân ra tay tương trợ cho nên mới có thể thoát thân, lại không nghĩ tới Khúc đại nhân cuối cùng vẫn là....Lúc ấy Liễm muội muội sinh bệnh nên cháu với phụ thân có đến thăm. Bởi vì bị bệnh nên tinh thần của muội ấy không tốt lắm, người cũng mơ hồ, sợ là không nhớ rõ cháu." Dứt lời, lại hướng Khúc Liễm hơi mỉm cười.

Khúc Liễm hơi mím môi.

Nếu theo lời Kỷ Lẫm nói thì chẳng lẽ cha nàng là ân nhân cứu mạng của phụ thân hắn sao? Nàng nhớ lại chuyện xảy ra khi phụ thân mất, hình như khi đó do nàng không hợp khí hậu cho nên sinh bệnh, bệnh đến mơ mơ màng màng. Còn chưa chờ nàng kịp thích ứng với khí hậu nơi đây thì liền nhận được tin xấu: phụ thân bị thương. Chính vì vậy, Khúc Liễm vốn đang bệnh lại càng bệnh nặng hơn, thiếu chút nữa không dậy nổi, cả người cứ như không có sức sống.

Chẳng lẽ, nàng và hắn gặp nhau lúc đó?

Khúc Thấm nghe xong cũng cảm thấy nghi hoặc, nhịn không được đánh giá thiếu niên trước mặt, nghi ngờ trong lòng càng sâu.

Nàng nhớ đời trước nghe Kỷ gia nói hôn ước giữa hai nhà là do phụ thân trước khi chết đã định ra, lúc ấy chỉ là nói miệng, lấy một miếng ngọc bội chia thành hai nửa làm tín vật. Một nửa là Kỷ gia cầm, một nửa nằm trong đống di vật của phụ thân mà nương Quý thị đã thu. Đời trước cũng vì có hai miếng ngọc này nên mới có thể thành chuyện tốt.

Chỉ là, hôn ước được định từ khi nào, tình huống lúc ấy ra sao thì lại không rõ ràng lắm. Năm đó đều là Kỷ gia tới nói, còn Khúc gia rơi vào thế bị động. Thậm chí còn bởi vì chút ngoài ý muốn khiến Kỷ gia muốn lui hôn, nếu không phải là Kỷ Lẫm thích muội muội, lại là quân tử tuân thủ chữ tín thì đã sớm bị người có tâm tư xúi giục giải trừ rồi.

Hiện giờ nghe lời Kỷ Lẫm vừa nói thì ra là phụ thân có ơn cứu mạng với Trấn Quốc Công, vậy chẳng lẽ đây chính là chân tướng định ra hôn sự năm đó? Nghĩ lại thì cũng có khả năng, bởi Kỷ Lẫm với muội muội tuổi cũng tương đương, mà lúc ấy xảy ra chuyện cũng là muội muội ở chỗ phụ thân cho nên định hôn cho hai người cũng là dễ hiểu. Nếu là như vậy thì tại sao ở đời trước lại có người nói người định hôn với Kỷ Lẫm chính là nàng mà không phải muội muội? Cũng bởi vì như thế mà vài vị cữu cữu Lạc gia còn nảy lên tranh chấp.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại bắt đầu nôn nóng.

Chờ sau khi tiễn Kỷ Lẫm rời đi, Khúc Thấm liền về khoang phòng của mình, tìm lí do để muội muội tránh ra nơi khác rồi vội gọi Từ Sơn tiến vào.

"Ngươi nhanh chóng tìm người đi thăm dò những phụ tá năm đó của cha ta, nếu có thể đưa họ đến kinh thành thì càng tốt, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi bọn họ. Chuyện này cực kỳ gấp, ngươi phải an bài càng nhanh càng tốt."

Từ Sơn thấy vẻ mặt ngưng trọng của nàng, trong lòng rùng mình, gật đầu nói: "Tiểu thư yên tâm, thuộc hạ đã biết, nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra bọn họ." Sau đó dừng một chút, lại nói: "Năm đó lão gia rất nể trọng một vị phụ tá tên Diệp Trường Thanh Diệp tiên sinh, rất nhiều chuyện lão gia thường tìm hắn thương nghị, nếu mà có thể mời hắn đến thì cô nương muốn biết chuyện gì cũng có thể. Thuộc hạ đã tìm được nơi ở của hắn, chắc sẽ không lâu nữa liền có thể mời hắn đến."

Khúc Thấm cực kì vui mừng, cười nói: "Như vậy rất tốt." Sau đó lại dặn dò Từ Sơn vài câu liền cho hắn lui xuống.

***

Bên kia, sau khi Khúc Loan tiễn Kỷ Lẫm đi liền đến phòng Quý thị bẩm báo.

“Lần này nhi tử hội ngộ với Kỷ công tử đang có việc ở Thanh Châu, về sau hắn cũng muốn hồi kinh, theo lời của Kỷ công tử thì hắn còn đi cùng Ninh Vương Thế tử Chu Lang Chu công tử. Hắn nói nếu không chê thì cùng kết bạn vào kinh, như vậy thì trên đường đi cũng có người cùng nói chuyện." Khi nói như vậy, Khúc Loan cũng biết Kỷ công tử đang có ý muốn cất nhắc mình, bằng không lấy gia thế của Kỷ gia thì loại bằng hữu nào mà không có.

Chẳng lẽ là xem ở mặt mũi của phụ thân sao?

Quý thị có chút chần chờ, nói: "Ta thấy Kỷ công tử này tuy trẻ nhưng mà cách hành xử lại rất quy củ, là người có thể tin được. Từ lời nói của hắn cũng nhận ra được học thức của hắn không kém, nếu con có thể kết giao với hắn cũng là chuyện tốt." Sau đó lại thở dài, "Nếu hắn là nhi tử của bạn cũ phụ thân ngươi thì chúng ta cũng không nên câu nệ quá, như vậy thì cũng tốt."

Khúc Loan nghe xong liền cười cười, nói: "Kỷ công tử xác thực là người học thức uyên bác, lúc trước ở tiệm sách phủ Thanh Châu thì nhi tử cũng đã tham khảo học vấn của hắn rồi, khiến nhi tử cực kì khâm phục."

Sau khi nghe vậy thì Quý thị cũng yên tâm hơn. Tương lai nhi tử còn muốn gánh vác cái nhà này, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng đã có chủ ý rồi. Những việc bên ngoài nếu hắn thấy tốt thì các nàng cũng sẽ không phản đối quyết định của hắn, nếu hắn cứ chỉ được phụ nhân dưỡng thì tương lai của hắn sẽ không tốt.

Buổi sáng hôm sau, khi Khúc Liễm nghe tin thuyền còn phải đậu ở bến đò phủ Thanh Châu chờ Kỷ Lẫm cùng nhau vào kinh thì cả người đều thấy uể oải.

***

Tới chạng vạng, Kỷ Lẫm và Chu Lang sau khi an bài tốt mọi chuyện liền lên thuyền, cùng nhau đi thỉnh an Quý thị.

Thân phận Chu Lang tuy rằng tôn quý nhưng lại là người tính tình tiêu sái không chịu gò bó, bởi vì có quan hệ với Kỷ Lẫm nên lần đầu gặp Quý thị thì cũng rất tôn trọng bà, khiến ấn tượng của Quý thị với hắn thực không tồi. Kỷ Lẫm thì càng không cần phải nói, không nói đến vẻ bề ngoài của hắn đã là một lợi thế lớn, phảng phất giống như trời sinh để tỏa sáng, thu hút ánh nhìn của người khác, những ai đã từng nói chuyện với hắn thì không ai cảm thấy hắn không tốt cả.

Thuyền của Kỷ Lẫm với Chu Lang là thuyền ba tầng, nhìn cực kỳ lớn và xa hoa khí phái, lập tức liền khiến thuyền của Khúc gia nhỏ bé hơn nhiều.

Khúc Liễm từ cửa sổ nhìn lại, có thể nhìn thấy lan can được sơn đỏ trên thuyền, còn có thị vệ nhìn là biết đây là người có võ thì càng có thêm nhận thức mới về gia thế của hai người họ. Nàng nhìn một lát, rồi yên lặng rụt đầu về.

Buổi tối, Khúc Loan được Kỷ Lẫm cho người đến mời lên thuyền ba tầng, Chu Lang mở tiệc chiêu đãi hắn. Bởi vì Chu Lang cùng Kỷ Lẫm không có trưởng bối hay nữ quyến đồng hành nên vẫn chưa mở tiệc chiêu đãi nữ quyến Khúc gia, nhưng mà vẫn kêu người mang một bàn tiệc tới đây, thái độ thập phần chu đáo săn sóc, còn có một ma ma vẻ mặt nghiêm khắc và nha hoàn đến đây thỉnh an Quý thị và các vị tiểu thư.

Nha hoàn kia là nha hoàn Khúc Liễm đã từng gặp ở Chúc gia, kêu Cung Tâm. Còn vị ma ma này họ Lệ, vốn là người hầu hạ bên cạnh Thục Nghi đại Trưởng công chúa. Nhưng Trưởng công chúa thương tiếc tôn tử cho nên mới phái bà đến hầu hạ Kỷ Lẫm. Đây cũng là ma ma rất có danh dự ở Kỷ gia, nên bà ta ra mặt thì cũng đủ giữ mặt mũi cho Tam phòng Khúc gia.

Tới canh ba, Khúc Loan mới trở về.

Ba nữ nhân Khúc gia đều không có ngủ, sau khi biết Khúc Loan đã về thì Khúc Thấm cùng Khúc Liễm liền đến phòng Quý thị, ai ngờ lại thấy Kỷ Lẫm đưa Khúc Loan về. Vẻ mặt Khúc Loan bình thường, có vẻ không uống rượu.

Vốn các thiểu niên tương giao với nhau thì tất nhiên sẽ thường uống rượu nghe nhạc, nhưng Khúc Loan còn nhỏ, uống rưọu sẽ hại thân nên chỉ cho hắn uống hai ly rồi lại đổi rượu thành trà. Còn Chu Lang thì lúc này đã say nên Kỷ Lẫm tự mình đưa Khúc Loan về.

Quý thị đối với sự chu đáo của Kỷ Lẫm thập phần vừa lòng, cảm thấy thiếu niên này làm cái gì cũng khiến người khác yên tâm, liền cưòi nói: "Lại làm phiền Kỷ công tử quá, đa tạ Kỷ công tử đã đưa tiểu nhi tử trở về. Nếu Kỷ công tử không chê thì mời cậu ở lại uống chén trà nhỏ rồi hẵng về."

Kỷ Lẫm dịu dàng từ chối, sau đó liền rời đi.

***

Từ sau ngày đó, Khúc Loan không còn vùi đầu trong thuyền đọc sách nữa mà thường xuyên được mời lên thuyền lớn nói chuyện cùng Kỷ Lẫm với Chu Lang. Mấy thiếu niên tuổi tương đương nhau, lại xuất thân từ thế gia nên cầm kì thi họa, thơ từ ca phú đều đã đọc qua, do vậy trò chuyện với nhau cũng vui vẻ. Hơn nữa so với Chu Lang xuất thân là Thế tử Vương phủ nên không cần thi khoa cử, nên việc học có hơi trì hoãn, thì Kỷ Lẫm từ nhỏ đã thông minh hiếu học, tiên sinh dạy học cho hắn đều là học giả uyên thâm đương triều, kiến thức tất nhiên là bất phàm nên Khúc Loan hoặc nói chuyện phiếm với hắn, hoặc thỉnh giáo công khóa nên rất có tiến bộ.

Lúc này, mỗi lần đọc sách mà có gì khó hiểu là Khúc Loan liền đi dò hỏi Kỷ Lẫm, hai người nói chuyện rất hài hòa.

Bên kia nói chuyện vui vẻ, nhưng bên này Khúc Liễm lại đang cực kỳ rối rắm.

Khúc Loan và Kỷ Lẫm ở chung rất hòa hợp nên Quý thì càng ngày càng yêu quý Kỷ Lẫm hơn, khiến Kỷ Lẫm và người Khúc gia càng thêm thân nhau, Kỷ Lẫm hoàn toàn không cảm thấy mình là người ngoài mà ngày nào cũng đến thỉnh an Quý thị, hoặc là được Khúc Loan mời đến chỗ hắn uống trà nói chuyện, giống như là người một nhà vậy.

Đến nhiều lần, nên luôn có thời điểm không tránh khỏi đυ.ng mặt nhau.

Mỗi lần Kỷ Lẫm gặp nàng đều sẽ lộ ra bộ dáng cao hứng nên không chỉ Quý thị cùng Khúc Thấm mà ngay cả Khúc Loan còn nhỏ tuổi cũng cảm thấy có gì đó. Chỉ là Kỷ Lẫm cũng không có làm ra chuyện gì thất lễ, vẫn rất quy củ đúng mực nên Khúc Loan chỉ nghĩ là do phụ thân đã qua đời, cũng không nghĩ sâu.

Khúc Liễm da mặt có dày đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể chịu được dáng vẻ lấy lòng của mỹ thiếu niên, lúc nào gặp cũng là một bộ dáng cầu được chú ý kiến nàng xấu hổ cực kỳ. Hơn nữa, bên cạnh lại có Khúc Thấm đang âm thầm quạt gió thêm củi, khiến nàng gần như lãng quên một Kỷ Lẫm quỷ dị trước kia.

Chỉ là gần như mà thôi, cũng không có quên, không chỉ không có quên mà rất nhanh, Kỷ Lẫm lại khiến mảnh ký ức đó của nàng khắc sâu thêm vài phần.