Chương 51: Tiếng sét đầu đời

Chương 51:

-------Trước đó một lúc-------

Liễu Hà diện một bộ váy màu vàng lấp lánh, trên đầu cài trâm hoa mạn đà, nhan sắc nếu để tự nhiên đã hút hồn nay được điểm thêm tí son đỏ lại càng tôn nên nét đẹp cao quý, diễm lệ. Cô sánh vai cùng Phong ca trong con mắt cảm thán của hàng trăm khách mời. Có người còn khen cả hai thật đúng là đôi uyên ương trời định. Nhưng Liễu Hà nào có quan tâm, nếu biết tên nào nói câu đó cô chắc chắn sẽ cắt lưỡi hắn ngay lập tức, cho chừa cái tội nói năng hàm hồ. Dưới sức ép quá tỏa sáng của Liễu Hà, chỉ tội cho kẻ nào đó phải chịu lép vế, dù có trang điểm lộng lẫy hoa hòe cách mấy thì ả Tú Xuân vẫn phải chịu thiệt 1 phần so với Hà nhi. Mà nói ra cũng lạ ngày trước lúc diễn ra hôn lễ của Tử Phong và cô ta thì mọi người đều khen ngợi Tú Xuân hết mực, còn đem Hà nhi ra vùi dập chê bai dữ lắm nhưng giờ lại quay xe quá gắt. Y nhi đi phía trước, cứ vài bước lại quay ra sau lưng nhìn cô ta lè lưỡi lêu lêu khiến cho cô ả Tú Xuân tức đến nghiến răng nghiến lợi mà chẳng thể làm được gì.

- ‘ Muội nói rồi mà, tên Lục nhị công tử đó chắc chắn sẽ có mặt ở đây. Tỷ nghĩ ra được trò nào hay ho chưa?’ _cúi người nói nhỏ vào tai Liễu Hà

- ‘ Vò rượu túy hoa này được tận tay ta ủ từ hồi sinh thần 16 tuổi, lần trước được mẫu thân lấy làm của hồi môn. Muội thay ta đem qua đó kính huynh ấy một ly đi!’

Nghe qua thì chắc tưởng Hà nhi nhà ta còn luyến lưu tình cũ, muốn nhờ Y nhi qua chỗ Nhuận Bình kính rượu có thể là muốn khơi gợi điều gì đó từ trong quá khứ nhưng, sai! Ai mà biết trong bình rượu này có chứa cái gì, nhưng đối với Y nhi thì cô hiểu quá rõ, vì cả hai tỷ muội này đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Chuyện vui còn dài.

Chiêu Y hôm nay lấy thân phận một nha hoàng hầu cận bên cạnh đại thiếu phu nhân của Hắc Yết phủ nên mới có tư cách bước vào bữa tiệc, đồng thời còn kiêm trách nhiệm hầu rượu đám quý tộc đó nữa, nên sẵn tiện có thể di chuyển sang chỗ Bình ca đang ngồi phía đối diện. Cô nhanh chân cầm bình rượu đi lại, miệng nở nụ cười tươi ơi là tươi đến híp mắt, tại nếu cô mở mắt ra lại phải nhìn cái gương mặt ngụy quân tử của anh chắc chắn sẽ ói mất.

- ‘ Lục công tử, phu nhân nhà ta muốn mời ngài loại rượu túy hoa này. Nghe nói là của hồi môn của phu nhân hy vọng ngài không chê. Hihi. (mau uống đi rồi chầu ông bà sớm đi tên kia, á há há)’ _rót rượu ra chung, dâng tận miệng Bình ca

Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, hình như đã gặp nha đầu này ở đâu rồi. Nhưng anh ngày đêm lo đại sự (dù trông lúc nào cũng rất rảnh rỗi) làm gì để ý từng người như vậy. Y nhi thừa biết anh không nhận ra mình vì lần đó hai người chạm mặt chỉ trong tích tắc mà thôi và thời gian cũng trôi qua gần mấy tháng rồi.

- ‘ Cho ta gửi lời cảm ơn đến cô ấy. Còn ngươi có thể lui xuống rồi, không cần phải…’ _lấy cây quạt che miệng, ngã người ra sau né cái ly rượu

Không hiểu sao Y nhi cứ cầm ly rượu dâng tận miệng anh hoài. Bình ca né đến đâu cô càng đưa ly rượu sát lại gần đến đó. Anh dù rất muốn gạt tay cô ra nhưng nếu vậy sẽ đổ rượu vào y phục của cô mất. Trong đầu Y nhi lúc này kiểu: “ Bà đây mỏi tay rồi nha, uống lẹ dùm cái”, là vậy đó cô là đang đợi tận mắt thấy anh uống vào mới an tâm, nhỡ anh không uống thì công sức của hai tỷ muội họ coi như đổ vỡ à. Quỳ mãi cũng mỏi chân, Chiêu Y đổi thế đứng dậy nhưng ly rượu thì vẫn sẵn sàng ngay cạnh Bình ca.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, cả Liễu Hà, Chiêu Y cùng toàn bộ đại thần trong buổi yến tiệc hôm đó đều thực sự chứng kiến một vở kịch rất chi là kịch tính mà trong đó hai cha con nhà họ Vương kia là nhân vật chính. Cảnh tượng chẳng có gì đáng sợ hay máu me, nhưng mọi người ở đây đều không tránh khỏi cảm giác rùng mình, sự đê tiện và máu lạnh của Tử Phong trong mắt bọn họ ngày một tăng lên rõ rệt. Sau chuyện đó Hà nhi nhà ta chỉ còn biết trơ trơ đứng hình, chứ còn biết nói gì nữa bây giờ, chỉ sợ đến một ngày cô cũng như ả Tú Xuân kia bị anh gϊếŧ không niệm tình phu thê. Trong khi mọi người đều tập trung vào điểm nhấn nơi chính giữa đại sảnh thì có duy nhất Y nhi là dời tầm mắt sang chỗ khác, chính là nơi vị tân đế kia đang ung dung tự tại nở nụ cười xảo quyệt. Tuy cô không biết ả ta là ai nhưng có một điều không thể sai là ngôi vị tân đế thật sự không phải dành cho cô ta. Nghĩ tới thôi là Chiêu Y đã nóng máu rồi, hai bàn tay siết chặt lại, đôi mắt tia thẳng đến chỗ long tọa xuyên qua bức rèm nhung, thật muốn một phát phi lên đó vạch mặt cô ta. Nhuận Bình ca lúc này cũng đã phát hiện chỗ đáng nghi của Y nhi, nên lẵng lặng theo dõi biểu hiện của cô từ nãy đến giờ. Thấy ly rượu trong tay Y nhi bị cô siết đến mức sắp vỡ rồi, anh không ngần ngại gì mà kéo tay cô lại, hớp sạch chung rượu trong 1 giây.

- ‘ A!!! Ngươi làm gì vậy, không thấy người ta đang… ơ ờ’ _vừa tính nổi giận lại phải ú ớ

- ‘ Cô mời rượu ta nên dĩ nhiên ta phải uống cạn rồi’ _nở nụ cười rất soái

Trên đà bực bội lại bị kẻ lạ nắm tay, Y nhi khó tránh khỏi bùng nổ, nhưng nhìn xuống gương mặt trắng trẻo điển trai, lại pha chút lãng tử đang nắm tay mình, anh ngước mặt lên nhìn cô, trên môi còn vươn vài giọt rượu lấp lánh. Nụ cười này, vẻ đẹp này khiến trái tim thiếu nữ chưa một lần rung động của Y nhi nay lại vì anh mà rộn ràng đến vậy. Nếu không nhờ Liễu Hà đi qua lay cô tỉnh thì chắc có lẽ Y nhi đã đứng hình như tượng luôn rồi. Cô lúng túng hất tay Bình ca ra, còn nhanh chân hơn cả Hà nhi lập tức chạy ra khỏi bữa tiệc trong con mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Về phía Liễu Hà cô chẳng bận tâm lắm, chỉ tia một ánh mắt giận dữ chán ghét sang chỗ Tử Phong, rồi cũng hất mặt rời đi. Nhuận Bình vừa nãy thấy Liễu Hà nộ khí xung thiên bước tới còn tưởng vì chuyện cũ mà mình sắp bị mần thịt, ai dè may mắn là vẫn toàn thây, đúng là trời độ! Trời độ!



------Đêm khuya, lối nhỏ trong hoa viên----

Giờ nãy đã tầm canh Tý, mọi căn phòng trong Hắc yết phủ đã tắt lịm ánh nến. Duy con đường sỏi trong hoa viên nhờ có ánh trăng trong vắt trên cao soi rọi mà trở nên sáng trưng rõ ràng. Có hai người đàn ông tới giờ vẫn chưa ngủ, bước chân chậm rãi tản bộ dọc theo lối nhỏ. Hai người không nói với nhau câu nào, dường như dẫu có đi chung con đường thì mỗi người lại mang một tâm tư riêng nên khó có thể cất lời chia sẻ với đối phương. Có vẻ như có một người đã nghĩ thông chuyện của mình rồi nên mới nở nụ cười nhạt, lấy một hơi thở sâu rồi trở về với dáng vẻ thường ngày. Nhuận Bình đi bên cạnh Tử Phong phe phẩy cây quạt giấy, chề môi cười nhạo:

- ‘ Chơi chung với huynh nhỏ lớn chưa từng nghĩ có ngày huynh có thể gϊếŧ thê tử của mình trước mặt nhiều người như vậy. Không sợ bị người ta đàm tiếu sao?’

- ‘ Đừng nhầm lẫn giữa tiểu thϊếp và chính thất. Cô ta chẳng qua chỉ là con cờ sao có thể đi so sánh với nàng ấy chứ.’ _mắt vẫn nhìn thẳng vào điểm không xác định

Nói tới đây thì Bình ca cũng hiểu quá rõ rồi. Lần này giúp Tử Phong tiêu diệt nhà họ Vương quả thật là anh chẳng tốn công sức nào, tất cả đều do Tử Phong sắp đặt hết anh chỉ việc trước mặt đám quan thần kia thoại vài lời thôi. Có một điều khiến cho con người dù nhạy bén như Bình ca đây cũng trở nên mơ hồ đó là cách nào mà Phong ca có thể dễ dàng lôi kéo tân đế về phe mình như vậy. Chẳng qua trong gần 5 năm qua ấn tượng duy nhất của Nhuận Bình về vị nữ đế này chỉ có hai từ “bất phục”, cô ta dù ngôi vị chưa vững nhưng đối với đại thần trong triều chưa từng có sự kinh dè, nên nếu nói Tử Phong dùng địa vị của mình ra uy hϊếp thì chưa hẳn cô ta đồng ý. Vậy thì chỉ có lí do thứ hai là cô ta đã để mắt đến tên Diệp thiếu chủ tàn nhẫn này rồi. Thấy gương mặt có biểu cảm quái gỡ của tên từng đống khố tắm mưa với mình, Tử Phong thừa biết ý và không ngần ngại tung một cù trỏ vào bụng anh.

Bỗng từ đằng xa lại có thêm bóng dáng một người nam nhân nữa, nhìn hắn ta hình như hơi vội vàng. Thấy Tử Phong hắn liền sốt sắng hành lễ.

- ‘ Thiếu chủ là tiểu nhân nghĩ không thấu đáo, chuyện từ sáng nay mà đến giờ mới có gan dám bẩm lại với ngài.’ _cúi đầu nhận lỗi

- ‘ Chuyện ngươi nói là chuyện gì?’ _chưa dứt lời liền bất ngờ quay sang Nhuận Bình

Đang yên đang lành tự dưng bụng của Bình ca quặn đau, cái cảm giác này vừa lạ vừa quen, gương mặt anh nhăn nhó đến khó coi vô cùng. Đừng nói vừa nãy bị Phong ca lụi cho một cú giờ muốn ăn vạ rồi chứ? Nhưng lần này anh là đau thiệt, có cảm giác như….nếu không đi giải quyết nhanh e rằng anh bạ tại chỗ luôn quá. Nói ra hơi mất mặt nhất là ở đây đang có tên đầu bếp đứng nhìn kiểu tò mò nên Bình ca không muốn nói nhiều, liền một hơi chạy đi đến chỗ mà ai bị tào tháo rượt cũng biết là nơi nào rồi đấy.