Chương 50: Vở kịch ở bữa tiệc

Chương 50:

----Next-----

Kẻ đánh nhau chí chóe với Y nhi nãy giờ không ai khác là người có nhiều nghề nhất-Lý Tuấn. Phải gọi như vậy vì anh đã chuyển từ hành y sang phụ bếp cho Cự ca rồi giờ là giữ gà. Nói chung là Chiêu Y rảnh rỗi bao nhiêu thì Tuấn ca lại chạy đôn chạy đáo bấy nhiêu. Trong thời gian trước khi hai người dọn vào Hắc yết phủ Y nhi đã theo lệnh sư phụ truyền thụ những gì mình đã học bao gồm cả pháp thuật lẫn chú thuật cho Tuấn ca, mà chuyện chẳng có gì lạ khi cái anh học được rất ít ỏi, phần nhiều do tự tu luyện mà được vì con mèo này từ hồi ở Tinh Vân điện có chịu chăm chú học hành đâu. Hôm nay gặp lại, Y nhi thật sự muốn kiểm tra xem anh đã tiến bộ như thế nào rồi, không ngờ lại có thể đánh ngang cơ với cô như vậy, quả là không tồi.

- ‘ Theo ta thấy sức mạnh từ ấn kí Kim Ngưu trên người huynh có vẻ sắp được khai phá rồi. Nếu chăm chỉ hơn xíu nữa có lẽ chúng ta sẽ sớm hoàn thành đại sự thôi.’

- ‘ Thật sao? Một người con gái chân yếu tay mềm như cô ấy cũng có thể sao?’_đôi mắt trầm tư nhìn lên trời

- ‘ Hửm?’ _nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh

Đang vui vẻ tự nhiên Tuấn ca lại đâm ra ưu tư, anh đã nhắc tới “cô ấy” thì chắc chắn là Như Ngọc rồi. Y nhi biết điều đó nên bụm miệng cười tủm tỉm nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ ngay thơ không biết gì hết, chọt chọt vào hông anh trêu chọc.

- ‘ Coi ai đang nhớ người thương kìa. Hí hí, huynh yên tâm Ngọc tỷ không có quên huynh đâu’ _điệu bộ muốn ăn đòn

- ‘ Làm gì có!’ _quát lớn mà mặt tự nhiên đỏ_ ‘ Chẳng phải cô nói nàng ấy phải ở lại Tinh Vân điện để thực hiện huấn luyện gì đó sao, ta chỉ là thấy bất khả thi thôi’

- ‘ Người như Liễu Hà tỷ còn có được năng lực đó huynh còn thấy điều gì không thể sao?

Lần này tới lượt Tuấn ca khó hiểu, Liễu Hà thì có liên quan gì tới chuyện này. Cô ta không yên phận làm đại thiếu phu nhân đi, đừng nói cô ta cũng là….? Trong đầu anh đang tự hỏi như vậy, cùng với bao nhiêu sự nghi hoặc đều đổ dồn vào ánh mắt chăm chăm nhìn Y nhi. Cô giật mình không hiểu sao mình lại nói câu đó, nhưng không phải là không có bằng chứng. Chiêu Y ngước mặt nhìn biểu cảm ngờ vực của anh, chậm rãi gật đầu, rồi đột nhiên lắc đầu, rồi lại gật đầu, cứ thế n lần….Đến mức anh chán nản bỏ đi cùng với con gà trong tay, bỏ lại Y nhi vẫn cứ đứng đó tự diễn.

------Tại sảnh tiệc-----

- ‘ Nhật Nguyệt hồi quang, Tinh vương đại giá, vạn tuế vạn vạn tuế!!’ _tất cả quần thần đồng thanh

- ‘ Bình thân!’

Đại tiệc diễn ra cũng thật náo nhiệt quá xá, có mặt của Tử Phong và Vương Bá thì không nói đằng này hoàng thượng cũng có mặt, chỉ có điều sau tiếng nói “bình thân” của hoàng thượng mà không khí của mọi người lúc này có hơi ngượng ngạo. Đám hoàng thân quốc thích với quý tộc này trông mặt có vẻ như bằng mặt không bằng lòng, đứng ngồi không yên mà xì xầm bàn tán, chỉ duy nhất Nhuận Bình là vẫn bình tĩnh cắn miếng táo. Bọn họ là đang ngạc nhiên lẫn nghi kị bởi trong nội cung của tiên đế không nghe nhắc tới có vị công chúa nào sao giờ lại xuất hiện một nữ nhân ngồi chễm chệ trên long tọa kia. Có vài kẻ to gan còn dám nói tân đế hiện tại có thể thể là do cướp ngôi mà được. Nhưng hình như vị nữ vương kia không có vẻ gì là bận tâm, cũng chẳng ai biết được cô ta là đang có biểu cảm gì sau bức rèm nhung kim hoa luôn luôn xuất hiện mỗi khi cô ta có mặt trước bá quan quần thần, cũng đã 5 năm rồi từ khi kế vị nhan sắc thật sự của vị tân đế vẫn còn là bí ẩn, nhưng qua giọng nói có thể nhận ra là nữ nhân không sai.

Bỏ qua chuyện đó tiếc mục chính của bữa tiệc sắp được trình diễn rồi. Không hiểu sao tên Vương Bá cả ngày hôm nay được gặp lại con gái rượu mà trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, từ nãy giờ hắn cứ cứng đơ như tượng mà hai bàn tay lại bấu chặt lấy đầu gối, mồ hôi trên trán cũng tuôn ra nhễ nhại. Chả vậy còn bị câu nói của hoàng thượng làm cho kinh hồn bạt vía:

- ‘ Dù là yến tiệc thì thân làm vua một nước trẫm cũng không quên trọng trách của mình. Chỉ là có người từ lâu không còn màn đến nhiệm vụ của mình nữa thì phải. Số vàng khai thác từ quặng ở Đông Lâm sao tới giờ vẫn chưa thấy chuyển về hoàng cung nhỉ?’ _nghiêng người chống cằm trên tay ghế chăm chăm nhìn vào Vương Bá

Chuyện chỉ xảy ra vào 2 ngày trước mà hôm nay đã đến tai Hoàng thượng rồi. Hắn là bị gài bẫy. Hôm đó tự nhiên trong phủ của lão Vương Bá xuất hiên cả đống gương vàng, tưởng đâu là số vàng thu được từ mấy vụ buôn lậu nên hí hứng cất vô kho. Ai mà ngờ tên đội trưởng đội vận tiêu báo là vàng chuyển từ khu quặng Đông Lâm đến, vốn được triều cống lên hoàng gia, sau khi nhận được lệnh bài liền chuyển tất cả đến Vương phủ. Hắn giờ có muốn tiêu hủy số vàng đó cũng khó. Đúng là khi không họa rớt xuống đầu, tên Vương Bá chạy đến trước long tọa dập đầu tạ tội liên tục, miệng khẩn thiết thanh minh cho bản thân.

- ‘ Bệ hạ xin hãy tin thần, thận hoàn toàn không biết số vàng đó là đến từ Đông Lâm.’ _sực nhớ điều gì đó, lết đầu gối lại gần_ ‘ Đúng rồi, ha, chắc chắn có kẻ giờ trò. Khi không đội vận tiêu không tự ý xuất phát được nếu không có lệnh bài của thần. Bệ hạ! Xin người minh giám huhu…’ _dập đầu liên tục

- ‘…’

Nghe Vương Bá bên dưới nói năng hết lời như thế mà vị nữ đế này vẫn chưa có ý định mở lời, chỉ đảo mắt sang chỗ Bình ca, anh như biết ý liền từ tốn đứng dậy chỉ thẳng cây quạt vào mặt hắn. Giọng nói vẫn điềm nhiên nhưng ngữ khí thì 90% định tội:

- ‘ Vương gia nói năng khéo thật, lệnh bài của ngài chỉ có một, nó không ở trên người của ngài thì đi đâu. Nói như vậy càng chứng tỏ ngài vô ý đến mức để mất thứ quan trọng như lệnh bài vào tay kẻ muốn hãm hại mình sao?’

- ‘ Câm miệng! Nó vẫn ở chỗ ta….ơ..ờ’ _ngớ người

Vừa định phản bác câu nói của Bình ca, hắn sờ trên người mình lấy ra cái lệnh bài khắc chữ Vương, đúng là tự mình kết tội mình mà. Thấy hắn đang load lại hành động dại dột của mình, Nhuận Bình được đà đẩy tới:

- ‘ Ngài có biết việc chiếm đoạt của công thành của riêng là tội rất nặng hay không. Chậc chậc, vậy mà còn dám qua mắt hoàng thượng, khi quân!’ _quay sang hoàng thượng_ ‘ chuyện này bệ hạ nên có hình phạt thích đáng để làm gương cho bá quan quần thần, thần không có ý kiến gì thêm’

- ‘ Lôi ra chém đầu thôi chứ sao nữa’

Coi bộ từ đầu đến cuối vị hoàng đế này chẳng cần tốn công suy nghĩ là bao, cứ nghe theo lời Nhuận Bình ca mà làm thôi, đến việc chém đầu một đại thần- em trai của tiên đế cũng diễn ra quá đơn giản đi! Mà thấy cha mình ngay trong bữa yến tiệc lại bị đem ra hành hình thị chúng như vậy trong lòng Tú Xuân chắc chắn như đang ngồi trên đống lửa. Cha cô mà chết thì cũng như toàn bộ Vương phủ sụp đổ rồi, cô tuyệt đối phải làm gì đấy để bảo toàn con đường sống cho mình trước tiên. Ngay lập tức giở bộ mặt hiếu nữ, chạy đến níu kéo cha mình lại, khóc lóc van nài người phụ nữ quyền lực kia:

- ‘ Cha! Sao có thể thế được! Rõ ràng cha bị oan mà, hức hức, cha mất rồi thì chẳng lẽ lại để nữ nhi một mình trên đời hay sao? Bệ hạ! Nếu người không anh minh điều tra chuyện này thì cứ để tiểu nữ chết thay phụ thân huhu’

- ‘ Cha con chết chung thì mới gọi là gia đình đoàn tụ…dưới suối vàng chứ’

Từ đâu mà một giọng nói sắc lạnh vang lên đâm xuyên qua bầu không khí đẫm lệ mưa dầm của con người ta, để rồi mọi thứ lại rơi vào trầm lặng với sự ngơ ngác của Tú Xuân. Phu quân của cô vừa muốn cô cùng phụ thân của mình…Cô run rẫy xoay người nhìn vào thân ảnh cao lớn đang chậm rãi bước tới chỗ mình, anh cao quá đến mức cô không tài nào thấy được gương mặt của anh và cả đôi mắt đầy nộ khí trên gương mặt vốn 7 phần lạnh lùng 3 phần kiều mị.

- ‘ Hại nàng ấy chết không được vậy sao cô không đi chết thay đi’ _thủ thỉ vào vành tai Tú Xuân

Chuyện xấu cô làm đừng nói anh biết hết rồi nha? Tú Xuân rất muốn nói nhưng miệng đã bị anh bóp đến chảy máu rồi, cứ ú ớ mãi thì sớm muộn cái mạng cũng không còn. Ít nhất điều cô có thể làm lúc này là dùng ánh mắt câm hận trợn lên liếc Liễu Hà, chỉ hận đến lúc chết vẫn còn thấy Hà nhi nhà ta ung dung sống tốt như vậy.

- ‘ Là chàng…đã âm mưu hết rồi đúng không? Ưm…ư!’ _gáng ngẩng cổ để thoát khỏi bàn tay đang bóp miệng mình_ ‘ Đừng quên chuyện chàng cũng…hợp tác với cha ta… hoàng thượng biết…ư…A! Sẽ..’

Chưa hoàn hành câu nói cuối cùng trong cuộc đời đã bị Tử Phong trong một nốt nhạc bẻ cổ tại chỗ. Nhanh gọn lẹ và không máu me mà vẫn có thể bịt miệng ả đàn bà nhiều chuyện, anh có gì mà phải sợ ánh mắt khinh ghét của bọn quý tộc kia chứ. Thách ai dám đứng lên có ý kiến gì! Mọi chuyện chỉ dừng lại khi tiếng cười ma mị của vị nữ vương kia cất lên, nó liên tục và ngày một lớn dần, khiến ai nghe cũng đều kinh sợ, cô ta đang khoái chí điều gì mà cười dữ vậy, đến cả hình tượng nữ đế tôn nghiêm cũng chẳng cần nữa rồi. Và bữa tiệc sau chuyện lớn như vậy vẫn có thể diễn ra trong vui vẻ.