Chương 52:

Chương 52:

----Next-----

Tử Phong có chút kinh ngạc và buồn cười vì khi không người huynh đệ của anh lại bị Tào Tháo dí đến mất hết mặt mũi như thế, còn đâu dáng vẻ quân tử thanh cao. Nhưng rồi anh nhanh chóng trở lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn tên đầu bếp trước mặt. Đối với kẻ bề dưới trong phủ Phong ca chẳng lấy làm để tâm lắm nên thành ra không nhớ mặt ai hết, chỉ khi người kia tự giới thiệu là đầu bếp mới đến tên Cự Lâm thì anh mới miễn cưỡng nhớ ra.

- ‘ Hồi sáng nhị phu nhân có vào nhà bếp, hành động mờ ám, tôi còn phát hiện loại bột trắng này nhưng cũng do tôi không muốn đυ.ng chạm với người của Vương phủ nên …mới không dám tố cáo.’ _cúi gầm mặt

Hai tay dâng lên gói bột vừa nói, Phong ca nhìn cái thứ đó chẳng những không có chút gì kích động mà chỉ nhếch môi tạo nên một nụ cười cong vảnh lên khinh bỉ.

- ‘ Ý ngươi là cô ta hạ độc à? Ha, đúng là đến chết vẫn chưa hết tội. Đứng lên đi!’ _hạ ánh mắt nhìn người con trai đang quỳ gối dưới chân mình

Chuyện Tử Phong có hành động thân thiện với một người như việc giơ bàn tay ra dìu người trước mặt đứng lên quả thật rất hiếm thấy chỉ khi người kia sắp phải chuẩn bị tinh thần làm con mồi cho anh, nhưng lần này lại khác, Phong ca thật sự nắm lấy tay Cự Lâm đỡ anh dậy. Hai đầu gối của Cự ca từ nãy giờ đã không thể đứng lên được nữa rồi, đứng làm sao được khi anh rất sợ hãi trước uy thế của đương gia Hắc yết phủ- Diệp Tử Phong đây chứ. Mọi sự chủ động đều thuộc về Phong ca, từ việc đỡ Lâm ca đứng dậy đến vỗ vai đều toát lên sự thân thiện, có lẽ đối với người dễ bảo và chân chất như Cự ca Tử Phong hứng thú hơn nhiều nên lớp phòng bị gai góc bên ngoài cũng phần nào được gỡ bỏ. Cự Lâm nhìn đăm đăm vào bóng lưng của con người kiêu ngạo đi trước kia mà càng nể phục mặc cho sự sợ hãi trước đó. Chỉ trách bản thân anh quá yếu nhược, đứng trong bếp có thể cầm con dao chặt gà đã là giỏi lắm rồi, chợt anh nhớ tới người mẹ già còn bệnh nặng ở nhà còn có Tiểu Bảo nữa mà thấy bản thân thêm mấy phần vô dụng.

------Thủy Bình phủ, Hoán Vân viện-----

Chuyện của Bình ca lớn nhỏ như thế nào, riêng tư ra sao người trong Thủy Bình phủ còn chưa biết thì thiếu phu nhân nhà này đã biết rồi. Không, phải nói là từ khi còn nhỏ cô đã luôn theo dõi Bình ca, mãi cho đến khi được gả cho đại thiếu gia Thủy Bình phủ- đại ca của Nhuận Bình mà cô vẫn không bỏ được thói quen đó.

- ‘ Ưm…hơi (ngáp) Lãnh Ngưng, sao nàng thức sớm vậy, mặt trời còn chưa mọc nữa mà?’ _chóng tay ngồi dậy

Nơi đây là phòng ngủ của Lục Nhược Thanh và vợ của anh Lãnh Ngưng. Khi mặt trời còn chưa ló dạng, anh đã nghe trong phòng mình có tiếng “cót két”, là tiếng mở cửa của ai đó vừa bước ra khỏi phòng. Tuy còn mơ ngủ nhưng Nhược Thanh biết chắc là vợ mình nên thôi mặc kệ, dẫu sao từ khi về làm dâu nhà này Lãnh Ngưng lúc nào cũng đúng mực đạo làm vợ: thức sớm, nấu ăn, lo chu toàn mọi thứ nên anh cũng không lấy làm lạ đành nằm lăn ra đánh thêm một giấc nữa.

- ‘( đồ ngốc như ngươi lo ngủ không lo cho đệ đệ mình có mệnh hệ gì kia kìa)’ _lèm bèm trong miệng

Về phía Lãnh Ngưng cô vừa đi vừa mắng mỏ chồng mình, nghe có vẻ hơi sai nhưng đúng là vậy, giữa 2 phu thê bọn họ rõ ràng có rất nhiều khúc mắc nhưng cả hai chỉ im lặng không chịu giải quyết. Không như mọi ngày, thay vì đi xuống nhà bếp hôm nay cô đánh một vòng sang đường đi tới tư phòng của Nhuận Bình. Đường vừa xa lại vắng người, chẳng qua do Bình ca thích yên tĩnh nên chẳng cần nhiều người hầu làm gì, nếu có cũng chỉ lác đác vài tên nô bộc, chứ không có nữ tỳ. Lí do thì phải hỏi vị Lục đại thiếu phu nhân này rồi. Đứng trước cửa phòng Bình ca chỉ cách 2 bước chân, người phụ nữ ấy ghì chặt cái khay trên tay, môi nở nụ cười dịu dàng, từng bước mở cửa đi vào.

Nhuận Bình đang nằm gối đầu lên tay ghế dài, cơ thể cũng trong tư thế nằm nghiêng mà chợp mắt. Phong thái ung dung, tiêu diêu như mây như nước, cùng với chiếc áo mặc trong hờ hững anh như thể đang khiêu gợi người con gái đang đứng kia vậy. Lãnh Ngưng đặt khay thuốc lên bàn, định chạm tay lay anh dậy nhưng chưa kịp nữa đã bị anh túm chặt cổ tay rồi. Đúng theo câu nam nữ thụ thụ bất thân, Bình ca choàng đứng dậy tránh xa cô ra đúng 3m (đừng thấy anh vậy mà tưởng anh dễ dãi nha).

- ‘ Ơ ờm… ta…đêm qua ta nghe hạ nhân nói đệ từ Hắc Yết phủ về đã liên tục vào nhà xí. Có phải là trúng thực rồi không?’ _ánh mắt lo lắng không thôi

- ‘ Chuyện này đại tẩu không cần lo. Đệ…đệ tự biết cơ thể không khỏe chỗ nào, phiền tẩu về cho’ _thái độ tránh né nhìn là biết

Hể Lãnh Ngưng tiến tới một bước thì Nhuận Bình lại lùi 3 bước, nói chung là phải giữ khoảng cách tối đa. Cô đã chuẩn bị tâm lí cho chuyện này mỗi khi tới gặp Bình ca rồi nhưng sao cứ thấy anh tránh né mình thì trong tim cứ đau thắt khó thở. Là tình cảm cô thể hiện chưa đủ hay vì nó quá nhiều nên khiến anh đáp lại không nổi. Cô không biết vì dù gì cô với anh giờ chỉ là đang ở thân phận phu đệ và đại tẩu (em chồng và chị dâu). Mà Nhuận Bình thì chỉ sợ chuyện mình bị hạ thuốc sổ bị người khác biết sẽ mất mặt nên mới cư xử như vậy thôi, ai nghĩ nhiều thì chịu.

- ‘ Nếu tỷ có lòng lo cho đệ thì hãy lo cho đại ca trước đi ha. È hèm! Hiện giờ ta và tỷ cô nam hỏa nữ ở riêng như vậy rất đáng quan ngại, đệ còn có việc xin đi trước. Có lẻ tới tối đệ cũng chưa về đâu tỷ khỏi chừa cơm. Cáo từ!’ _cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.

-----Tinh Vân điện, tư thất của Ngự Tinh lão sư------

Trong căn phòng lấp lánh ánh sáng của các vì tinh tú được Ngự Tinh lão sư mô phỏng trên mấy quả cầu pha lê, ông đứng giữa phòng mắt chăm chăm vào một hòn đá được đặt trên cái trụ cẩm thạch, nó đang phát sáng nhưng chỉ là những tia sáng yếu ớt.

- ‘ E rằng chúng ta cần phải đẩy nhanh kế hoạch mới được, Âm Dương sinh thạch đang ngày càng tối đen hơn rồi.’ _một giọng nói trầm khàn vang lên

Rõ ràng trong phòng chỉ có mỗi Ngự Tinh lão sư đang nhấm mắt định thần, nhưng lại có giọng ai đó văng vẳng bên cạnh. Chính xác nó xuất phát từ nơi lăng kính phản chiếu giữa không trung, gương mặt của chủ nhân giọng nói đều hiển hiện rõ trên đó. Họ là đang dùng lăng kính để nói chuyện với nhau. Người bên kia có nét tướng giống một vị cao tăng, cà sa đỏ chỉ vàng tỏa kim quang, tay cầm chuỗi hạt, ông ta cũng chú tâm vào hòn đá để ở chính giữa đó. Người này là tri hảo của Ngự Tinh lão sư, lúc xưa còn cùng nhau trừ ma diệt yêu, nay đã là trụ trị của Kim Thiền tự, người người kính trọng không thua kém gì vị tôn thượng của Tinh Vân điện. Cả 2 người bọn họ thường bí mật giám sát Âm Dương sinh thạch vì đây là thước đo sự tha hóa của nhân sinh, nhưng coi ra phần âm ngày càng bành trướng rồi, khiến cho thái cực cũng lệch chuyển. Ngự Tinh lão sư thở dài một hơi, ông cũng đồng tình với ý kiến của Giác Không sư phụ nhưng mà…

- ‘ Thời khắc chưa tới có cố cũng không được. Thôi cứ mặc tên đó tác oai tác quái thêm một thời gian, đợi Y nhi con bé tìm đủ 12 vị sứ giả giá tinh rồi mới bắt đầu hành động.’

- ‘…’

- ‘ Nhưng ta thấy cũng tới lúc cho tệ tử của ông xuất trận rồi nhỉ?’

Nghe Ngự Tinh lão sư nói vậy, đầu dây bên kia có chút bất an, chỉ là người đệ tử ông vừa nói còn đang đối mặt với tai kiếp, khó lòng ra mặt. Nhưng nếu người bạn già đã nói vậy Giác Không sư phụ cũng phải gật gù chấp thuận thôi.