Chương 49: Giở trò

Chương 49:

------Hắc Yết phủ, nhà bếp-----

Từ trước đến nay những bữa yến tiệc tại Hắc yết phủ chưa bao giờ làm con dân hết bàng hoàng và kinh ngạc đến mức phải trầm trồ, chỉ là một bữa gặp mặt nho nhỏ giữa nhạt phụ là Vương Bá và con rễ là Tử Phong vậy mà có cả hoàng đế và bọn quý tộc đến tham dự nữa. Trong khi tất cả người hầu trong phủ ai nấy đều tất bật đi lo liệu cho bữa tiệc thì ở trong căn bếp có vị nhị thiếu phu nhân nào đó hạ cố đến thăm. Nói chính xác hơn là cô ta cải trang thành đầu bếp trong này để tiện hành động âm mưu gì đó.

- ‘ Dừng tay! Ngươi là ai sao dám to gan tẩm độc vào thức ăn của khách mời chứ hả?’

Vương Tú Xuân trong hình hài một tên phụ bếp đang loay hoay tại cái bàn thức ăn sắp sửa mang lên cho hoàng thượng, cô ta là đang làm chuyện mờ ám vậy mà lại bị giọng nói của người nam nhân lạ mặt bắt quả tang tại trận khiến cô giật mình thót tim. Người nam nhân này không ai khác chính là Cự Lâm ca ca được tuyển chọn hẳn hoi vào chức trưởng bếp trong bữa đại tiệc này nên tuyệt đối anh sẽ chẳng để bất kì kẻ nào giở trò với món ăn của mình. Vừa nãy anh còn đang đi lòng vòng kiểm tra thì phát hiện bóng lưng ai đó cầm gói bột trắng rắc lên chỗ thức ăn, cũng may mà anh chạy lại bắt người kịp lúc. Lúc nào anh có thể mềm mỏng chứ lúc này thì không, giọng nói đanh thép dồn Tú Xuân vào thế cùng đường. Cô cố vùng vẫy khỏi bàn tay của anh đang giữ chặt cổ tay mình, nhưng xem ra là khó lòng, Cự ca trông ốm yếu vậy mà mạnh dễ sợ. Cô miệng ấp úng giải thích:

- ‘ Ờm …ờ…ta chỉ là….muốn xem qua thức ăn một chút, xem coi có đạt chất lượng không ấy mà. Tuyệt đối không như ngươi nghĩ đâu..hơ hơ’ _quíu hết cả người

- ‘ Vậy gói bột cô giấu sau lưng là gì chứ hả? Không giải thích được thì ta giải cô đến chỗ Diệp thiếu để ngài ấy xử trí’

Còn tưởng mọi thứ diễn ra suông sẻ, lúc đầu cô là tính hạ độc thành công liền có thể vá họa cho Liễu Hà vì mọi việc sắp xếp cho bữa tiệc đều do đích thân Hà nhi hôm nay đứng ra lo liệu. Nếu hoàng thượng và tất cả đám quý tộc kia đều xảy ra chuyện thì Liễu Hà có thể bị xử tội chém đầu. Nhưng đời không như những gì ta muốn, còn chưa tẩm độc xong thì đã bị phát giác rồi. Còn chưa biết diện lí do nào cho phải đáng thì ả nô tì thân cận của cô ta từ đâu chui ra phụ diễn dùm:

- ‘ Phu nhân, đương gia vừa cho gọi người đến để bái kiến Vương lão gia. Số thức ăn này có bếp trưởng ở đây lo liệu rồi người không cần phải nhọc lòng kiểm tra lại đâu ạ’

- ‘ Cô nói gì đây là….phu nhân?’ _mắt mở to ngơ ngác

Dù còn chưa biết thực hư ra sao nhưng trước khi đến đây Lâm ca cũng đã nghe qua danh tiếng của Vương tiểu thư được gả vào Hắc yết phủ, cô ta còn là con gái bảo bối của lão vương gia họ Vương kia. Nếu đúng thật là vậy anh cũng không dám truy cứu thêm nữa, chỉ là có chút bất an, cô ta vừa nãy rõ ràng đã dùng thứ bột đó, nhưng mẹ anh từng nói đυ.ng đến người hoàng thất thì chỉ sợ mất đầu như chơi. Thấy Cự Lâm đã phần nào buông lỏng, Tú Xuân cũng không nán lại lâu liền lập tức rời đi mà trong lòng thở phào như vừa thoát kiếp nạn.



-------Phòng Liễu Hà------

Không được rảnh rỗi như ai kia mà đi xuống bếp giở trò, Liễu Hà hôm nay thật sự rất bận, bận đến mức không kịp chải chuốt cho bản thân. Vì dù gì chính thất vẫn quyền lực hơn tiểu thϊếp nên mọi việc trong phủ trừ chính sự thì đều do một tay Liễu Hà sắp xếp huống gì là bữa tiệc long trọng này chứ, cũng vì mãi lên thiết kế trang trí cho bữa tiệc và chỉ đạo đám người hầu vô dụng suốt từ sáng hôm qua nên tới giờ vẫn chưa biết nghĩ ngơi là gì. Định tờ mờ sáng có thể ngã lưng đôi chút thì đã bị con mèo hoang nào đó chiếm đóng chiếc giường. Cô thực sự thấy hối hận rồi khi lại nhận lời cho Chiêu Y ở đây làm khách và còn có cả Lý Tuấn nữa, dù gì anh cũng là ân nhân giúp cô thoát khỏi vây bắt lần trốn nhà đó nên không sao (không cần hỏi qua Phong ca luôn). Nhưng ít nhất anh ta còn biết có làm thì mới có ăn nên sẵn tay giúp Liễu Hà chuẩn bị nhưng Y nhi thì…chịu. Một ngày chỉ trừ ăn và ngủ thì Y nhi cứ ngồi luyện công, mà nhìn giống đang yểm chú thì đúng hơn. Lúc này đây cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạ mà vẫn cảm giác như không khí đang bị nén chặt, chỉ trong tích tắc thôi có lẽ sẽ bùng phát cực nộ.

- ‘ Muội đi xuống hầm lấy mấy vò rượu lên dùm tỷ với. Aaa!’ _nằm chống tay trên đất

Liễu Hà mới đẩy cửa vào chưa kịp sai vặt đã phải chịu một luồng hỏa khí cực mạnh xuất phát từ thanh nhị kiếm của Y nhi đánh văng ra nền đất, cố gắng lắm mới đứng dậy được. Y nhi thì như chưa biết chuyện tốt mình vừa làm nhưng đã sớm bị thổ huyết, vết thương còn trầm trọng hơn cả Liễu Hà. Chỉ trách mấy ngày qua cô quá hiếu thắng muốn nhanh chóng làm chủ Liệt tâm hỏa mà Dĩ Thần cho, liên tục dùng linh lực yểm nó vào thanh nhị kiếm để hợp nhất chúng không để nó một lần nữa đốt cháy lí trí mà xém gϊếŧ người không đáng gϊếŧ. Tuy nó là ngọn lửa nhưng bản tánh thì học theo chủ của nó (Thần ca) vừa mạnh mà vừa điên, ý nói không cần biết kẻ đang sở hữu nó là ai chỉ cần cố gắn thuần phục nó là nó tấn công ngay, nên Y nhi lần này bị phản phệ tổn thương không nhẹ. Chùi ngay vết máu trên miệng cô nhìn sang người nữ nhân đang ngồi dậy phủi phủi quần áo mà sắc mặc hình như không mấy thiện ý. Đúng vậy Hà nhi là đang tức điên lên được, đã chiếm dụng phòng mà còn đã thương người ta ai mà không khó chịu. Biết sắp bị Liễu tỷ của mình mần ra bã nên Y nhi biết điều nhảy xuống giường giở giọng mèo con vuốt ve Hà nhi.

- ‘ Ui chà, bớt nóng nào. A! chả phải vừa nãy tỷ bảo ta đi làm cái gì đó sao, đi hầm canh gì mà có cho rượu vô á, tỷ tính đãi món gà hấp rượu hả?’

- ‘ Hừ, tới lời ta nói mà muội còn nghe không rõ thì làm ăn gì nữa.’ _sát khí đùng đùng_ ‘ Ngay lập tức xuống hầm lấy rượu! Nhanh!’ _dùng chân đá đít Y nhi mấy cái

Vắt chân lên cổ chạy lẹ, Y nhi không muốn chọc giận con người này, tại tỷ ấy quá “đáng yêu” mà. Nếu so sánh giữa hai người tỷ tỷ mà Chiêu Y có bây giờ gồm Liễu Hà và Như Ngọc thì xem ra Ngọc Ngọc nhà ta vẫn đáng sợ hơn nhiều, chứ Hà nhi trông vậy chứ còn hiền chán tại dù sao cô cũng là con nhà đài các, làm gì cũng nhẹ nhàng thôi.



-----Trên đường đi tới hầm rượu----

Mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ mà Y nhi không may vấp phải thứ gì đó làm cô té nhào về phía trước. Tự nhiên nước ở đâu dầm dề một chỗ cô nằm, rồi mấy vỏ rau củ vươn vãi hết lên người Y nhi. Lò mò đứng dậy vắt cho khô quần áo, mọi thứ dường như rất bình ổn cho tới khi cô bắt đầu mở rộng khuôn miệng, tay chống nạnh lấy hơi rồi một tràng câu chửi tuôn ra, vang đến tận trời xanh. Đến mấy con chim sẻ bay ngang còn muốn lảo đảo vì nhức óc. Dù cho bản thân lơ tơ mơ không chịu nhìn đường đi để rồi vấp té cho đã nhưng mà Y nhi nhà ta lại rống họng trách kẻ dám để thùng nước rửa rau củ giữa đường, hại cô bị dơ hết cả quần áo.

Chiêu Y ngó ngang ngó dọc tìm hung thủ, cuối cùng lại thấy bóng dáng ai đó thập thò trong bụi cây gần đó. Tới khi anh ta bò ra và mang theo một con gà thì Y nhi mới ồ lên và…tỏ vẻ nguy hiểm.

- ‘ Cho anh chết tên chết bầm!’

Chưa nói gì hết mà cô đã xông đến tấn công người ta. Mà không ngờ kẻ kia lại biết võ công liên tục né được các chiêu thức của Y nhi. Sau khi giữ được khoảng cách, 4 mắt nhìn nhau miệng nhếch mép cười. Anh ta vừa mới lấy lại được thăng bằng liền nhào tới phản công, cả cơ thể được bao bọc bởi một luồn khí màu vàng hổ phách mờ nhạt nhưng có lẽ vì thế mà mỗi cú đấm của anh đều có uy lực cực lớn. Y nhi tung kiếm ra chém cũng chẳng mải may khiến anh ta bị thương. Sau một hồi đánh tới đáng lui, cả hai bắt đầu thấm mệt thì mới giơ tay đầu hàng.

- ‘ Khá lắm, không ngờ mới mấy hôm mà sức mạnh của huynh lại tăng lên đáng kể như vậy. Có lẽ sau này ta không cần cố công chỉ dẫn cho huynh nữa rồi.’ _ chống gối thở hồng hộc

- ‘ Nương tay rồi!’