Chương 14

Lập tức mắt chị đỏ hoe, khóe mắt ngấn lệ, rất đau lòng.

Tôi hắng giọng hỏi : “ Chị muốn nghe nữa không?”

Chị cố gắng bình tĩnh lại, lau nước mắt : “ Có, thầy nói đi ạ.”

“Thứ gọi là phong thủy hại người , thật ra là nhấn mạnh tà khí ở một vị trí nào đó” tôi nói tiếp, “ “ Duy trì cân bằng là chuyện khó, nhưng phá cân bằng lại dễ như trở bàn tay. Giống như cây tùng kia, vị trí của nó liên quan đến mẹ ruột chị, còn cây tùng bên kia thì liên quan đến chị...”

Chị nhìn theo hướng tôi chỉ, vừa lau nước mắt vừa gật đầu.

“Trấn vật được chôn giấu gốc cây thì tà khí của nó sẽ trực tiếp ứng nghiệm với mẹ ruột của chị” tôi giải thích, “Vì vậy mẹ chị trúng tà chỉ là lớp bên ngoài, còn đây mới là gốc rễ. Đừng nói là nó hình thành nên tà khí, mà cho dù nó không hình thành nên thì mẹ chị cũng không ngừng bị trúng tà, chị có mời bao nhiêu người tới đuổi quỷ thì cũng chỉ là tạm thời, không trị được tận gốc.”

“Vậy thầy nói....tà linh đó , rốt cuộc lại là chuyện gì?” chị nghẹn ngào.

“Đây chính là mấu chốt vấn đề” tôi nhìn cây tùng đó, “ Dựa vào trấn vật mà tự hình thành nên tà linh , và cần thời gian rất dài,mấy chục năm cũng không đủ . Nhưng mộ tổ nhà chị được mua trước đây hơn 40 năm, chuyện tự nhiên hình thành nên tà linh là điều không thể.”

Tôi quay lại nhìn chị, “ Thế nên loại tà linh này được người dùng tà thuật để nuôi dưỡng, như vậy hắn chỉ cần nấp trong bóng tối vẫn có thể khống chế tà linh biến thành quỷ nữ đi dày vò mẹ chị. Đợi đến khi mẹ chị không ổn, hắn sẽ dừng tay, tuy nhiên tà linh này sẽ tự động tìm đến chị, tiếp tục dày vò chị.”

“Nhưng mà không phải thầy nói cái cây kia mới là vị trí của tôi sao?” chị chỉ vào một cái cây ở đằng xa, “Tại sao quỷ nữ...à không, tà linh đó hại mẹ tôi xong lại muốn hại tôi?”

“Khi mẹ chị còn sống thì cái cây đó là vị phong thủy của chị” tôi bình thản, “Nếu như mẹ chị không còn nữa....vậy chị sẽ là trưởng nữ và tà linh sẽ đi dày vò chị.”

“Vậy rốt cuộc là ai hận chúng tôi như vậy?” chị phẫn uất, “ rốt cuộc chúng tôi đắc tội với họ điều gì? Tại sao lại dùng cách tàn độc như vậy để ép mẹ tôi đến đường chết!”

“Tôi không biết”tôi lặng lẽ nhìn chị, “Nhưng chị yên tâm , chuyện này tôi sẽ lo tới cùng, trước tiên chúng ta cứu mẹ chị trước, còn về kẻ đứng sau giở trò thì tôi có cách lôi hắn ra ngoài ánh sáng.”



Đường Tư Giai nước mắt chứa chan, cảm kích nhìn tôi ,gật đầu thật mạnh : “ Vâng, cảm ơn thầy! Tôi sẽ gửi thêm tiền cho thầy, gửi thêm 100 vạn tệ!”

Tôi lắc đầu : “Không cần, người Ngô gia làm việc không nhận tiền hai lần, chị đừng khóc, mặc dù đây là mộ tổ nhà chị, nhưng chị là con gái, khóc nhiều ở đây không tốt đâu.”

“Vâng!” chị lau khô nước mắt , “Thầy ơi, đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi, vậy bây giờ làm như thế nào?”

Tôi nhìn mặt trời trên cao : “Bây giờ là giờ ngưu , cũng là lúc dương khí mạnh nhất trong ngày , có thể đưa trấn vật lên. Nhưng trấn vật lại được trôn giấu trong gốc cây, nhất thời động đến nó thì rất dễ làm hại đến gốc rễ của cây, mà sức khỏe của mẹ chị hiện tại rất yếu ớt, lỡ như làm hại đến gốc rễ thì dù phá được trấn vật thì mẹ chị cũng sẽ mất mạng. Đối phương dùng vật yểm như vậy cho thấy hắn đã tính toán rất tỉ mỉ , rất dụng tâm.”

“Vậy phải làm thế nào?”Chị chau mày.

“Chúng ta tìm quán gần đây ăn cơm trước đã, nghỉ ngơi một chút và chuẩn bị dụng cụ” tôi nói, “ sau khi trời tối thì quay lại đây, tối nay chúng ta sẽ qua đêm ở đây.”

“Qua đêm...ở đây?” chị thất kinh nhìn tôi, “Nhưng đây là mộ tổ mà!”

“Chị sợ ?” tôi nhìn chị.

Chị nuốt nước bọt nhìn phần mộ của ba chị ở bên cạnh, hít một hơi thật sâu : “Không sợ, cha sẽ bảo vệ tôi! đúng không?”

Tôi cười : “ Cha chị không thể, nhưng tôi có thể.”

Tim chị loạn nhịp : “A? Tôi....”

Tôi quay người đi xuống núi : “ Đi thôi.”