Chương 15: Tà Linh Áo Đỏ

Chúng tôi đến trấn nhỏ gần đó ăn bát mì ramen.

Ăn xong liền đến chợ chọn mua những dụng cụ dùng cho tối nay.

Đường Tư Giai hỏi tôi tại sao không quay về kinh, đến những nơi như Phan gia viên để chọn mua, chị ấy nói những vật dụng ở đó không có tà khí, có thể trấn được tà môn?

Tôi hỏi chị ấy có phải đọc nhiều tiểu thuyết hay không? Ai nói với chị là đồ vật lâu năm nhất định là hàng tốt? Hơn nữa , vật dụng ở Phan gia viên có mấy cái là hàng thật?

Chị cười ngại ngùng nói thôi được rồi, tôi nghe thầy.

Sau đó tôi mua một con dao gọt hoa quả, một cây bút, một quyển sổ tác nghiệp, năm chai nước khoáng và một chiếc bật lửa. Ra khỏi siêu thị, tôi lại dẫn chị đến một hiệu thuốc, mua bạch cập, chu sa, saffron.

Đường Tư Giai khó hiểu , hỏi tôi cần những thuốc loại thuốc Bắc này làm gì?

Tôi cười nhạt : “Làm bùa”.

Có rất nhiều loại bùa, mức cơ bản dùng giấy để làm,tầm trung dùng khí, tầm cao dùng thần. Ba loại này tôi đều được học từ ông nội, nhưng giống như chồng lôi quyết, tôi cũng chưa từng dùng . Đây là lần đầu tiên tôi làm việc, cũng là lần đầu tôi nghiệm chứng những gì đã học, vì vậy tôi đã dùng bùa giấy để thử xem hiệu quả ra sao.

Sau khi đã mua đủ dụng cụ, chị dẫn tôi đến khách sạn đặt hai phòng để nghỉ trưa.

Trời tối, chúng tôi không ăn cơm mà cứ thế xuất phát đi đến mộ tổ của Đường gia.

Lúc này trời đang đổ mưa.

May mà chúng tôi sớm đã đã có chuẩn bị, có mang theo ô.

Thế là xuất hiện một cảnh tượng : trên bầu trời sấm chớp đùng đùng, mưa to như trút nước. Trong một nghĩa trang gia tộc trên núi có một nữ thanh niên và một nam thiếu niên đứng trong gió mưa với hai chiếc ô màu đen, lẳng lặng nhìn nấm mộ trước mặt, không nói lời nào.



Rất có không khí, rất có nghi thức.

Tôi không hề sợ, chỉ là mưa to quá nên cảm thấy hơi lạnh mà thôi.

Còn Đường Tư Giai không chỉ lạnh mà còn rất sợ, vô thức dựa vào cạnh tôi, cả người run cầm cập.

“Thầy ơi....chắc không mưa cả đêm chứ?” giọng run run.

Tôi nhìn lên trời : “ Mưa to không dứt, gió thổi không ngừng, kiểu này sẽ không mưa cả đêm đâu.”

Tôi nhìn chị : “ Lẽ nào chị sợ rồi?”

Chị ấy thật thà gật đầu, trong đôi mắt mồn một hai chữ sợ hãi.

“Không sao, loại thời tiết gió to sấm lớn, âm dương đang xen dữ dội như này.” tôi nói : “Quỷ không dám chui ra đâu.”

“Vâng!” chị gật gật đầu.

Nửa tiếng sau ,mưa ngớt dần ,lúc này trời bay bay mưa phùn.

Không còn chớp nên cũng không còn ánh sáng nữa, trên núi tối mò, bầu không khí vì thế mà trở nên âm u.

Quần của hai chúng tôi đều bị ướt,, nhưng may là bây giờ mới là đầu thu nên thời tiết vẫn chưa lạnh, nếu không sau trận mưa vừa nãy , chúng tôi sẽ bị cảm vì lạnh.

Đường Tư Giai mở đèn điện thoại để chiếu sáng, cả người chị ấy run lẩy bẩy không ngừng, vô thức lại gần sát người tôi. Chị ấy là con gái , cơ thể rất ấm, mùi nước hoa của nhãn hiệu nổi tiếng xộc vào mũi tôi, trong đêm tối tôi cảm thấy có sự kí©h thí©ɧ kỳ lạ.



Tôi chưa từng chạm vào phụ nữ nên không tránh khỏi nói nhiều, tôi vô thức tránh sang một bên.

Đúng lúc này, điện thoại tôi reo.

Tôi cầm lên xem thì ra là Lý Phi gọi tới, lúc này mới nhớ ra tối hôm qua sau khi gác máy tôi đã bơ cô ấy cho tới tận bây giờ.

Tôi do dự một lúc rồi tắt điện thoại.

“Sao thầy không nghe?” Đường Tư Giai hỏi.

“Không thích hợp nhận điện thoại ở đây” miệng nói vậy nhưng tay gửi tin nhắn cho Lý Phi : Tớ có chút việc nên không tiện nghe máy, khi nào xong việc tớ sẽ trả lời.

Một lúc sau Lý Phi mới trả lời : Ừ.

Đường Tư Giai hỏi nhỏ : “ Bạn gái à?”

“Bạn học” tôi đáp.

“Cô gái ngày hôm qua ?” chị nhìn tôi

Tôi nhìn lại : “ Ừ.”

Chị gật đầu rồi nhìn lên trời : “ Có phải đợi hết mưa thì chúng ta có thể đào trấn vật đó lên?”

“Vẫn chưa được, phải đợi đến khi mặt trăng xuất hiện” tôi nhìn lên bầu trời : “ Mặt trăng xuất hiện thì tà linh mới hiện nguyên hình, đến lúc đó chúng ta sẽ xử lý nó trước, sau đó sẽ đào trấn vật lên. Nếu thuận lợi, xử lý những việc này trước khi trời sáng thì mẹ chị sẽ không sao .”

“Nếu như đêm nay mặt trăng không xuất hiện thì phải làm sao?” chị lo lắng.