Chương 13: Bí Mật Phong Thuỷ

Chị quay đầu nhìn cây tùng đó : “ Thầy nói quỷ nữ là cây tùng kia?”

Tôi vòng qua người chị đi đến trước cây tùng, ngồi xổm xuống nhìn kỹ phần đất dưới cây.

Chị đi đến bên cạnh,cúi người chăm chú nhìn tôi.

Tôi nhón lấy ít đất lên ngửi, rồi đưa cho chị ngửi : “ Chị ngửi xem.”

Chị ngửi xong liền lắc đầu : “ Tôi không ngửi thấy gì.”

“Đất ở chỗ này ngoài có mùi tanh của đất thì còn có mùi hôi thối thoang thoảng” tôi đứng dậy nhìn cây tùng đó : “ Mùi này thuộc loại tử khí phát ra từ trấn vật sau khi được tế máu. Cây tùng này đã bị người ta giở trò rồi.”

Chị chau mày, rút khăn giấy từ trong túi đưa cho tôi : “ Thầy nói là....”

Tôi lau tay : “ Có người đã chôn trấn vật dưới gốc cây này, mà vị trí của cây nằm ở hướng đông nam của mộ ông nội chị, hướng đông nam là Tốn vị*, ứng với nữ trưởng và dâu trưởng. Mẹ chị là con dâu duy nhất của ông ấy, thế nên trồng trấn vật ở dưới gốc cây này, trước tiên sẽ ứng lên mẹ chị, tiếp đó sẽ là chị.”

(*)Tốn vị : một quẻ trong bát quái.

“ Tôi?” chị sững sờ, “Vậy sẽ xảy ra chuyện gì?”

“Trước tiên quỷ nữ sẽ dày vò mẹ chị đến chết, sau đó sẽ đến lượt chị, nó sẽ dày vò chị đến chết mới thôi.” Tôi đáp.

Đường Tư Giai nghe thấy liền toát mồ hôi hột, giọng nói run run : “ Quỷ nữ đó có thù gì với nhà chúng tôi? Tại sao phải hại chúng tôi như thế?”

“Quỷ nữ không có thù với nhà chị, tôi đã nói rồi, đó là trấn vật”, tôi chỉ phía dưới gốc cây : “ Ở dưới gốc cây có chôn giấu một trấn vật rất độc. Nếu như không đào nó lên thì con quỷ nữ đó sẽ không ngừng dày vò mẹ chị...thực ra....đó cũng không phải nữ quỷ...”

“Vậy nó là thứ gì?”



“Là tà linh” tôi đáp, “Nó là tà linh do trấn vật hình thành, sau đó bị người ta khống chế.”

Chị ấy không hiểu : “ Bị người ta khống chế? Không chế như thế nào?”

Tôi liếc nhìn chị : “Cái này....chị có cần biết không?”

Chị có chút bất an, dè dặt hỏi : “Có thể không?”

“Thực ra thuật số phong thủy không hề phức tạp, nhưng có nó có một bí mật, bình thường sẽ không nói cho người thường” tôi nói.

“Bí mật gì ạ?” chị hỏi

Tôi ôn tồn cười nói : “ Bí mật đó là phong thủy tốt chưa chắc đã ứng nghiệm, nhưng phong thủy hại người thì luôn ứng nghiệm.”

Chị sững lại, thắc mắc hỏi : “Tại sao lại như vậy?”

“Nghiêm túc mà nói, tất cả các phong thủy đều là tà, đều có hại cho người” tôi giải thích , “Mà vận khí của người lại cần tà khí ở mức nhất định, thế nên bản chất của phong thủy là tránh tà, hóa sát, dụng tà.”

Tôi chỉ xung quanh : “ Ví dụ như phong thủy của mộ nhà chị, chị nhìn những ngọn núi ở phía sau, phía đông và phía tây, dòng sông lớn phía nam và những cây tùng trồng xung quanh nghĩa trang, tất cả tổ thành một hệ thống. Và hệ thống này khiến tà khí ở đây chuyển hóa ở mức cao nhất, nâng cao vận khí gia tộc nhà chị, nhưng bởi vì Bạch Hổ không phát, hóa giải không tốt , vì thế nhân đinh của gia tộc không vượng, ngoài con trưởng ra thì nam đinh các nhà khác đều không thọ, hơn nữa không có con trai nối dõi......”

“Đợi một chút” đột nhiên chị nhớ ra, “ Thầy nói xem có phải cha tôi mất sớm có phải do phong thủy này không?”

Tôi sững lạ, toang rồi, mình nói nhiều quá.

“Sao thầy không nói nữa? Có phải do nguyên nhân này không?” chị hỏi dồn dập.

Tôi có chút lúng túng, nhưng tôi vẫn gật đầu : “ Đúng vậy.”