Chương 43

Sau khi đã thi xong, Hồng Vân liền trở về nhà để nghỉ ngơi.

Cô quyết định nằm ngủ tới giờ làm cơm rồi mới dậy. Vì nhà cô chỉ có hai bố con nên việc cơm nước cũng khá thoải mái.

Buổi tối, Hồng Vân ăn cơm và rửa bát xong xuôi thì thầy Phong cũng tới dạy học.

Ngồi vào bàn học, anh hỏi cô: "Nay em làm được bài không?"

"Dạ tốt lắm ạ."

"Vậy là được rồi. Em làm tốt lắm."

Anh mỉm cười hài lòng với câu trả lời của cô. Được người yêu khen, cô ưỡn ngực tự hào, tươi cười lè lưỡi tinh nghịch.

"Người yêu của thầy giáo mà nị."

Trần Tuấn Phong bật cười trước biểu cảm hết sức dễ thương của bạn gái, rồi đưa tay lên khẽ xoa đầu cô.

"Em muốn anh thưởng cho cái gì nè?"

"Không cần đâu ạ. Giờ em chẳng muốn gì khác cả. Em có anh là đủ rồi."

Hồng Vân mỉm cười hạnh phúc.

Sau một hồi suy nghĩ, anh lại nói: "Hay là mai anh dẫn em đi chơi nhé?"

Cô gật đầu, hào hứng đáp: "Dạ được ạ."

"Vậy chúng ta đi..."

Tuấn Phong đang nói dở thì tiếng chuông điện thoại của Hồng Vân reo lên. Cô lập tức đưa mắt nhìn vào cái tên đang hiện trên màn hình, đó là Hồng Ngọc.

"Anh đợi em một lát nhé."

"Ừm."

Không để bạn thân chờ lâu, cô nhanh chóng ấn nghe máy.

Vừa tiếp nhận cuộc gọi, cô đã tò mò hỏi thẳng: "Alo, tự dưng mày gọi bảo gì tao thế? Có biến à?"

"Không mày ơi. Mày chỉ thế là nhanh!" Hồng Ngọc phì cười. "Ngày mai được nghỉ á, lâu rồi bọn mình cũng chưa đi chơi chung. Hay mai ba bọn mình đi chơi với nhau nhé?"

Cô nhớ lại ban nãy anh có nói mai sẽ dẫn cô đi chơi. Nói thật thì trong lòng cô vẫn hướng về người yêu hơn.

Vì thế, cô bèn từ chối bạn thân: "Xin lỗi mày nha, mai tao có hẹn đi chơi với thầy Phong rồi."

Tưởng rằng Hồng Ngọc sẽ thôi không rủ đi nữa nhưng Hồng Vân đã nhầm.

Lần này, Hồng Ngọc càng tỏ ra thích thú hơn nữa, nói: "Không sao, hay mày rủ thầy đi chơi chung với bọn mình cho vui."

Cô hơi ngập ngừng: "Tao thì ok nhưng mà..."

Như muốn Hồng Vân không thể chối từ, Hồng Ngọc nói thêm: "Mày còn chưa chính thức giới thiệu người yêu nha. Yêu nhau chắc cũng phải được hai tháng hơn rồi đấy nhé."

"Được rồi, để tao hỏi thầy đã. Giữ máy chờ tao xíu."

Từ nãy tới giờ, Tuấn Phong vẫn ngồi yên lặng nhìn người yêu nói chuyện với bạn thân.

Bỗng Hồng Vân quay sang nhìn anh, nói nhỏ: "Anh Phong, Ngọc muốn rủ anh mai đi chơi chung với bọn em ạ. Anh thấy có được không?"

Dứt lời, cô khẽ cắn môi, ngóng chờ câu trả lời.

"Anh nghe theo ý em. Em muốn là được."

Anh mỉm cười nhìn cô.

"Thật ạ?"

Cô hỏi lại cho chắc chắn, vì chỉ cần nghời yêu có chút biểu cảm không vui thì cô sẽ liền từ chối Hồng Ngọc. Bởi cô muốn anh luôn cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ này chứ không phải gượng ép bản thân.

"Em đi đâu thì anh đi đó. Chứ để em một mình anh không yên tâm cho lắm."

Cô quay trở lại nói chuyện qua điện thoại với Hồng Ngọc để hỏi rõ.

"Mai mấy giờ đi vậy Ngọc?"

"Tầm mười giờ được không?"

Cô tiếp tục hỏi: "Được, hẹn ở đâu hả mày?"

"Ở nhà mày nha."

"Ok."

Chốt xong thời gian, điểm hẹn, Hồng Ngọc liền vui vẻ nói: "Thôi, tao không làm phiền mày và thầy Phong nữa. Tao tắt máy đây."

"Ừm, bye."

Sau khi đặt điện thoại xuống bàn, Hồng Vân nhìn thẳng vào mặt Tuấn Phong. Dường như cô vẫn chưa thật sự tin câu trả lời của anh cho lắm.

Theo như cô biết, anh không thích nơi đông người hay ồn ào. Vậy mà anh lại chấp nhận đi chơi cùng cô và bạn bè của cô.

"Anh thấy ổn thật chứ?"

"Ừm, anh thấy cũng tốt mà. Đây là cơ hội để anh hiểu thêm về em, về mối quan hệ xung quanh của em. Đáng lẽ từ lâu, anh nên chính thức gặp mặt bạn thân của em mới phải."

Tuấn Phong cười nhẹ.

Bây giờ thì cô mới thực sự yên tâm. Cô tự thấy bản thân nghĩ nhiều quá rồi.

"Vâng, Ngọc hẹn mai mười giờ á anh."

"Vậy tầm chín rưỡi anh qua đón em nhé?"

"Dạ vâng ạ!"

Anh nhìn cô âu yếm: "Giờ mình học thôi bé nhỉ?"

"Vâng ạ."

Gác lại chuyện đi chơi qua một bên, Hồng Vân ngoan ngoãn lấy sách vở ra để bắt đầu giờ học. Cô nghiêm túc nghe anh giảng giải để áp dụng vào bài làm.

Tuy vậy nhưng khuôn mặt cô vẫn hiện rõ vẻ vui mừng, háo hức vì sắp được đi chơi. Anh nhìn cô như vậy cũng thấy vui theo.