Chương 44

"Alo, em xuống mở của cho anh đi."

Sau bao lâu Hồng Vân ngồi chờ đợi thì cuối cùng người yêu cũng đã gọi điện đến.

Mặc dù chưa đến giờ hẹn nhưng cô đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ chờ anh và hai người bạn thân tới.

Cô đáp: "Dạ, em xuống liền."

Ngay sau đó, cô vội vàng chạy xuống tầng để mở cửa.

Từ sáng tới giờ tâm trạng của cô rất tốt. Bởi nay là ngày cô được đi chơi, sau tháng ngày miệt mài ôn thi. Gương mặt cô hiện rõ sự vui vẻ, ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Vừa trông thấy bạn gái từ trong nhà đi ra, Tuấn Phong liền lên tiếng hỏi: "Nam và Ngọc chưa tới hả em?"

"Vâng, hai bọn nó hẹn mười giờ nhưng có khi phải mười rưỡi mới tới đấy ạ. Giờ mới có hơn chín giờ xíu mà anh, còn lâu lắm. Anh cho xe vào nhà đi ạ."

"Vậy à!"

Anh mỉm cười, khẽ gật đầu.

Dắt xe vào trong nhà xong, Tuấn Phong cùng Hồng Vân ngồi vào ghế ở phòng khách.

Đột nhiên cô quay sang nhìn anh, hỏi: "Anh không bận chấm bài hay sao mà tới đây sớm vậy ạ?"

"Anh tới sớm để có thể nhìn được em lâu hơn chút mà."

Tuy đã yêu nhau được một thời gian nhưng mỗi khi người yêu nói lời ngọt ngào, cô vẫn luôn đỏ mặt ngại ngùng. Lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Anh nhìn thấy người yêu phản ứng như vậy thì rất thích thú. Có lần, anh còn cố tình nói thêm vài câu khiến cô ngại càng thêm ngại.

Tuấn Phong tiếp tục nói: "Với lại, đêm qua anh thức chấm bài sắp xong rồi, lát..."

Mới nghe thấy anh nói được một nửa, cô đã nhíu mày hỏi: "Qua mấy giờ anh mới đi ngủ?"

Anh suy nghĩ một lát, sau đó liền trả lời câu hỏi của cô một cách thản nhiên: "Hình như tầm bốn giờ sáng thì phải."

"Mấy giờ anh thức dậy?"

"Hơn tám giờ là anh dậy rồi. Mà sao vậy em?"

Lúc này, Hồng Vân đã hoàn toàn mất đi vẻ mặt hào hứng ban nãy. Thay vào đó là khuôn mặt lộ rõ vẻ xót xa, lo lắng.

Nắm lấy bàn tay của người ấy, cô nhẹ nhàng bảo: "Hay thôi nay đừng đi chơi nữa, anh về nhà nghỉ ngơi đi."

Tuấn Phong mỉm cười trấn an người yêu, nói: "Anh không sao, lát đi chơi về anh chấm nốt bài rồi ngủ sau cũng được."

"Nhưng mà..."

"Đừng lo, anh quen rồi. Hồi học đại học có nhiều hôm liên tiếp anh còn chỉ ngủ được có hai tiếng đồng hồ. Nên ngủ bốn tiếng như này là nhiều rồi á."

Ngỡ rằng nói vậy cô người yêu bé nhỏ sẽ yên lòng nhưng không, Hồng Vân càng trông buồn bã hơn trước.

Làm sao cô có thể vui được khi người yêu của mình thiếu ngủ, trông còn phờ phạc như vậy!

Dù anh có cố gắng che đậy sự mệt mỏi thì cô vẫn nhìn ra.