Chương 42

Cuối cùng, kỳ thi học kỳ cũng diễn ra. Không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh vừa ăn sáng, vừa cầm quyển vở trên tay. Họ tận dụng hết những khoảng thời gian rảnh như giờ ra chơi, giờ ăn để ôn bài.

Hôm nay là ngày thi hai môn cuối cùng. Đó là môn Toán và môn Tiếng Anh.

Sau khi đã ăn trưa xong, Hồng Vân nhanh chóng lên phòng ngồi vào bàn học.

Biết con gái đang trong giai đoạn ôn thi căng thẳng, ông Bá Đức luôn chủ động rửa bát hộ con gái. Làm xong mọi việc thì ông Đức cũng đi lên phòng nằm nghỉ ngơi.

Đột nhiên, điện thoại của Hồng Vân đang nằm ở góc bàn rung lên. Không muốn tiếp tục bị phân tâm bởi điện thoại cứ rung, cô đành cầm điện thoại lên để xem ai gọi tới.

Màn hình hiện lên tên của người cô yêu. Cô mỉm cười, trượt để nghe máy.

"Alo ạ!"

"Em xuống mở cửa đi, anh đang dưới nhà nè."

"Dạ vâng."

Tắt máy xong, Hồng Vân đặt điện thoại xuống mặt bàn và chạy vội xuống tầng.

Ngay khi vừa mở cửa nhà, cô khẽ rùng mình bởi cơn gió lạnh buốt thổi qua. Bây giờ, nhiệt độ ngoài trời tầm 16 độ C.

Đưa mắt nhìn bạn trai, cô phát hiện anh đang không đeo găng tay. Thế là cô nhanh chóng mở cửa to ra để anh cho xe vào.

Sau khi đã dựng xe và đi vào trong nhà, cô liền nắm lấy đôi bàn tay to lớn ấy. Cô muốn truyền hơi ấm của bàn tay mình để giúp tay của anh bớt lạnh.

Vài giây sau, cô lên tiếng trách móc: "Sao anh không đeo găng tay để giữ ấm? Anh có biết ngoài trời đang lạnh lắm không hả?"

"Anh đi vội quá nên quên mất."

Tuấn Phong cười trừ.

"Vội gì mà vội? Lần sau, anh phải nhớ đeo găng tay trước khi ra đường đấy. Anh nhìn xem, tay của anh cứng đờ rồi đây này."

Cô xót xa nhìn đôi tay của anh, sống mũi hơi cay cay.

Thấy người yêu lo lắng cho mình như vậy, Tuấn Phong không nén nổi hạnh phúc. Anh dịu dàng ôm lấy cô, ngửi mùi hương dễ chịu của tóc cô.

"Trời lạnh như vầy sao anh không ở nhà mà tới đây làm gì vậy ạ? Giờ em đang bận ôn bài á."

Miệng thì nói vậy nhưng khuôn mặt Hồng Vân lộ rõ vẻ vui mừng.

"Anh mang mấy món ăn vặt mà em thích ăn để giúp em có tinh thần học bài chiều còn đi thi nè."

"Thích vậy! Ở đâu hả anh? Sao em không thấy?"

Cô đưa mắt nhìn ra xe của anh.

Tuấn Phong đi ra xe, mở cốp và lấy ra một túi đồ khá to. Trong túi chứa rất nhiều loại bánh, kẹo khác nhau mà Hồng Vân vừa nhìn đã thấy quen mắt. Bởi đó hầu như đều là món cô thích nên anh đã mua và mang tới.

Họ cùng nhau đi lên trên phòng. Cô ngồi chăm chú học bài, còn anh ngồi bên cạnh lặng im nhìn cô.

Được một lát, anh bóc gói kẹo mà cô thích ăn, lấy một lúc mấy viên, anh đưa tới trước mặt cô, nói: "Em há miệng ra nào."

"Anh để đó đi, lát em tự ăn."

Cô hơi nghiêng đầu né tránh, tầm mắt vẫn không rời khỏi quyển vở

"Em cứ học đi, để anh đút cho nha."

Tuấn Phong nhẹ nhàng nói với người yêu.

"Vâng ạ."

Cô ngoan ngoãn há miệng, ngậm lấy viên kẹo ngọt ấy.

Cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi đi. Lát sau, có câu khó đến nỗi Hồng Vân ngồi nghĩ mãi vẫn không giải được.

Cô quay sang nhìn anh và nói: "Anh ơi, câu này làm..."

Chưa kịp nói hết câu, cô nhận ra rằng người yêu đang nằm ngủ ngon lành.

Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh. Nhìn khuôn mặt anh trông khá mệt mỏi bởi có quầng thâm mắt, cô không khỏi đau lòng.

Hồng Vân khẽ nói rất nhỏ: "Chắc dạo này anh hay phải thức khuya chấm bài lắm nhỉ? Tuy anh mệt mỏi nhưng mà anh vẫn tới gặp em. Anh tốt với em quá."

Rất nhanh sau đó cô quay trở lại nhìn vào sách vở, tiếp tục làm những câu khác.

Quả thật Tuấn Phong mệt tới nỗi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Trên tay của anh vẫn đang cầm gói kẹo còn dở.