Chương 41

Tháng 10 đã đến, đây chính là khoảng thời gian mà học sinh chuẩn bị sắp sửa thi học kỳ. Chắc hẳn đa số mọi người đều vô cùng lo lắng. Là một học sinh lớp 12, Nguyễn Hồng Ngọc cũng không ngoại lệ.

Hồng Ngọc thở dài nhìn tập đề cương, nói: "Vậy là sắp thi nữa rồi, tao lo quá đi mất."

"Đừng lo, có tao cùng mày ôn tập mà." Khánh Nam cười nhẹ. "Không hiểu bài nào thì cứ ới tao. Bất kể ngày hay đêm tao đều sẽ trả lời mày nhanh nhất có thể."

Quay sang nhìn cô bạn thân đang làm bài tập, Hồng Ngọc huých nhẹ vào vai Hồng Vân.

Cô rời mắt khỏi sách vở, thắc mắc nhìn Hồng Ngọc.

"Có người yêu là thầy giáo như mày thì sướиɠ ghê, thầy kèm trò luôn."

Hồng Ngọc cố gắng nói nhỏ chỉ vừa đủ cho ba người họ nghe.

"Ừ thì cũng tốt."

"Mày cả thầy có hay gặp nhau không Vân?"

Cô gật đầu trả lời: "Ngày nào cũng gặp luôn á, vì thầy dạy thêm cho tao vào mỗi buổi tối cho mà."

"Eo ôi thích vậy!"

Ghé vào tai của cô, Hồng Ngọc hỏi nhỏ: "Thế mày cả thầy Phong đã hôn nhau chưa?"

Nghe xong câu hỏi, Hồng Vân liền đỏ mặt. Cô bỗng nhớ lại nụ hôn vào hôm tỏ tình ấy. Lúc đó, tim cô như muốn văng ra ngoài. Trong đầu không thể suy nghĩ được gì.

"Mặt đỏ ửng như vậy chắc chắn là hôn nhau rồi nè."

Hồng Ngọc bật cười thành tiếng.

Hồng Vân ngại ngùng nhìn Khánh Nam và bảo: "Thằng Nam kia, mày quản người yêu của mày đi."

"Thôi mày đừng chọc Vân nữa. Thế tóm lại là như nào? Hôn nhau mỗi ngày luôn à?"

Khánh Nam chỉ giả bộ nói người yêu, sau đó liền quay lại hỏi Hồng Vân.

Cô bất lực nhìn hai người bạn thân đang hùa vào trêu chọc mình.

"Bọn mày được lắm!"

"Tất nhiên rồi. Giờ mày mới biết à."

"..."

Tối hôm đó, như thường lệ, cô học thêm môn Toán.

Khi làm đến một bài khó, cô cắn đầu bút suy nghĩ mãi không ra cách làm. Cuối cùng, cô quyết định quay sang nhờ thầy Phong giúp.

"Anh ơi, giải giúp em câu này với ạ."

"Đây là giờ học, đề nghị bạn Vân gọi cho phải phép."

Tuấn Phong giả vờ nghiêm mặt nhắc nhở.

"Thầy ơi, giúp em..."

Chưa kịp nói hết câu, má của cô đã nhận được một nụ hôn từ anh.

"Em thật ngoan!"

Hồng Vân đưa tay lên chạm vào nơi anh vừa hôn, ngại ngùng nói: "Thầy không nghiêm túc gì cả."

"Tại em dễ thương mà."

Chợt trong đầu cô suy nghĩ về lịch sử tình trường của anh. Cô thực sự thắc mắc không biết người yêu cũ của anh là người như thế nào.

"Anh đã từng yêu bao nhiêu người rồi ạ?"

"Em là mối tình đầu của anh."

"Vậy tại sao trước giờ anh không yêu đương đi ạ?"

Tuấn Phong nắm lấy tay Hồng Vân, dịu dàng nói: "Trước khi gặp em, anh không có ấn tượng với ai cả. Sau khi gặp em, anh chẳng còn ấn tượng với một ai."

"Vậy sao em thấy anh rất giỏi dỗ dành con gái nhỉ?"

"Vì là em nên anh mới có thể nói được những câu như vậy đó."

Cô mỉm cười hài lòng với câu trả lời của anh. Ban nãy, cô còn cứ nghĩ là anh sẽ trả lời rằng đã trải qua ba, bốn, thậm chí cả chục mối tình rồi.

Có khi còn được đủ 12 cung hoàng đạo cũng nên. Bởi anh là một người tài giỏi, ưa nhìn và tính tình lại tốt. Chắc hẳn sẽ không thiếu người theo đuổi.

Nhưng hoá ra, cô lại là người may mắn chiếm được trái tim của anh.

"Vậy còn em thì sao? Em đã từng yêu bao nhiêu người rồi?"

Tuấn Phong nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc ra sau tai cho Hồng Vân.

"Em đã từng yêu hơi bị nhiều luôn á."

Nghe thấy câu trả lời của bạn gái, anh liền đen mặt, giọng nói có chút khác lạ: "Vậy sao? Em kể cho anh nghe về họ đi."

Nhìn biểu cảm của người trước mặt, Hồng Vân lập tức bật cười thành tiếng. Cô đặt ngón tay vào khoé miệng của anh và kéo lên tạo thành đường vòng cung.

"Em chọc anh thôi. Thật ra, anh cũng là mối tình đầu của em á."

Nhận ra mình đã bị mắc lừa, anh chỉ biết cười trừ.

Tuấn Phong ôm chầm lấy người yêu, mỉm cười hạnh phúc, nói: "Thật tốt vì đã có em."