Chương 40

"Phong, thế còn cái người mà con thích và nói sẽ chờ mấy năm nữa thì sao? Con tính bắt cá hai tay à? Mẹ là mẹ không đồng tình đâu đấy."

Tuấn Phong bật cười trước câu hỏi của mẹ mình.

"Ơ cái thằng nhóc này! Mày mà sống tệ thế thì đừng nhận mẹ là mẹ mày nữa."

Đưa tay chỉ về phía Hồng Vân, anh chậm rãi nói lớn: "Cô ấy là Vân ạ. Người con yêu và sẽ chờ đợi năm năm chính là cô ấy."

"Cái thằng này, làm mẹ sợ chết đi được. Mẹ cứ tưởng con là loại đàn ông đó."

Bà Bích Hiền chẹp miệng nói.

Quay sang nhìn con dâu tương lai, mẹ của anh mỉm cười nói: "Nếu hai đứa đã đến với nhau vậy rồi thì để mẹ qua bên nhà xin phép bố của Vân một tiếng."

Tuấn Phong nói: "Không cần đâu mẹ, con đã xin phép bố của Vân từ lâu rồi."

Hồng Vân lập tức hoang mang nhìn Tuấn Phong. Cô như không tin vào tai mình. Bởi cô còn luôn trong tình trạng lo lắng không biết có nên nói với bố hay không? Nếu nói thì phải nói như thế nào?

Cô còn sợ rằng bố sẽ ngăn cấm, không cho mình yêu đương.

Nên khi nghe anh nói vậy, cô ngạc nhiên hỏi: "Hả? Thầy nói với bố em chuyện tụi mình rồi à."

"Ừm, ngay tối hôm em tỏ tình đó."

Anh gật đầu đáp.

"Con nhanh thật đấy. Đúng là con trai của mẹ có khác." Bà Bích Hiền mỉm cười đầy tự hào, nhưng ba giây sau đã tỏ thái độ bất bình. "Mà khoan đã, sao con lại để con gái người ta phải mở lời tỏ tình trước? Con có phải là đàn ông không thế! Có biết là con gái rất ngại không hả?"

Vừa nói bà vừa đánh liên tiếp vào lưng của con trai, như để dạy dỗ cho Tuấn Phong một bài học.

Anh hơi rụt người lại: "A... mẹ đánh đau thế!"

"Cho chừa đi! Ai bảo con đáng ghét thế làm gì!"

Cao Hồng Vân: ...

Lát sau mẹ của anh nắm lấy tay của cô, rồi dịu dàng nói: "Mà sao hai đứa vẫn xưng hô xa cách thế? Phải gọi nhau là anh, em mới đúng chứ."

"Em nghe mẹ nói gì chưa Vân? Từ giờ em phải gọi thầy là anh Phong nhé."

Cô đỏ mặt đáp: "Vâng, em nhớ rồi thầy."

Dứt lời, anh nhìn cô với ánh mắt dò xét.

Nhận ra mình nói nhầm, cô liền sửa lại: "À em nhớ rồi anh ạ."

"Ngoan lắm."

Anh khẽ xoa đầu cô.

Bà Hiền nói với ánh mắt mong chờ: "Vân ở lại ăn trưa với cô nha cháu? Cháu không biết cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi đâu."

"Dạ vâng ạ. Làm phiền cô rồi ạ."

"Không phiền gì cả đâu. Có cháu ở đây cô rất vui."

Cô cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện cùng mẹ của anh. Nghe kể thì cô mới biết mẹ của anh là mẹ đơn thân. Một mình bà đã nuôi anh khôn lớn. Cô thực sự rất ngưỡng mộ mẹ của anh.

Hai người họ ngồi tâm sự say sưa đến nỗi quên cả giờ giấc. Mãi cho đến khi con trai bảo đã gần 12 giờ thì bà Bích Hiền mới cuống cuồng đi vào bếp làm bữa.

"Cháu ngồi đây nói chuyện với Phong đi, cô vào làm cơm đã nhé."

Hồng Vân liền đứng dậy nói: "Để cháu phụ giúp cô với ạ."

Mặc cho mẹ của anh hết lời từ chối, cô vẫn đi theo vào bếp. Bà Bích Hiền thấy vậy thì đành mỉm cười đồng ý.

"Vậy cháu giúp cô nhặt rau nhé?"

"Vâng ạ."

Đã lâu lắm rồi, Tuấn Phong mới nhìn thấy mẹ của mình vui vẻ đến như vậy.