Chương 39

Ngày cuối tuần mà Cao Hồng Vân luôn mong chờ cuối cùng cũng đến. Hôm nay chính là chủ nhật, cô thoải mái nằm dài trên giường đọc truyện.

Thỉnh thoảng khi đọc đến đoạn buồn, cô lại bắt đầu khóc sụt sịt. Đọc đến đoạn hài hước, cô cười lớn tiếng, lăn qua lăn lại trên chiếc giường với vẻ mặt thích thú. Thậm chí cô cười đến nỗi đau cả bụng.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang mạch cảm xúc của cô.

"Alo ạ."

Tuấn Phong hỏi Hồng Vân: "Nay em rảnh không?"

"Dạ em rảnh ạ. Có chuyện gì vậy thầy?"

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, anh khẽ mỉm cười, nói: "Thầy muốn dẫn em tới một nơi. Lát nữa mười giờ thầy đến đón em nhé?"

"Vâng ạ."

Tắt máy, Hồng Vân ngừng đọc truyện để chuẩn bị, vì chỉ khoảng hơn 30 phút nữa người yêu sẽ qua đón.

Đối với cô bây giờ, có lẽ truyện đã xếp xuống vị trí thứ hai, sau người yêu mất rồi.

Cô không thể không đoán mò bạn trai sẽ dẫn mình đi đâu. Mặc dù rất tò mò nhưng cô không hỏi trước vì cô biết anh chưa muốn nói.

Chắc hẳn lúc đó cô sẽ bất ngờ lắm.

***

Tuấn Phong dừng xe trước cửa một ngôi nhà cao tầng trông rất đẹp.

Hồng Vân chớp chớp đôi mắt đen láy, cô lên tiếng hỏi: "Thầy ơi, đây là đâu vậy ạ?"

Anh cười đáp: "Đây là nhà của thầy đấy."

Cô ngơ ngác nhìn anh, tiếp tục hỏi: "Thầy dẫn em tới đây làm gì vậy ạ?"

"Em không muốn tới nhà thầy sao?"

"Ý em không phải vậy ạ." Cô lắc đầu lia lịa. "Nhưng có ai ở nhà không ạ? Em chưa chuẩn bị tâm lý gì cả ý. Thầy không nói sớm, giờ sang tay không thế này sợ rằng..."

"Không sao đâu mà." Tuấn Phong mỉm cười trấn an bạn gái. "Chẳng phải em từng gặp mẹ của thầy rồi hay sao! Với lại có thầy ở đây, em không cần lo lắng làm gì."

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người yêu, Tuấn Phong chậm rãi dẫn Hồng Vân đi vào trong nhà.

Khi cô còn đang đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà thì có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Ôi Vân tới chơi với cô hả? Vào nhà ngồi đi cháu."

Bà Bích Hiền nở nụ cười hoà nhã.

"Dạ, cháu chào cô ạ."

Ngồi xuống ghế, anh lên tiếng: "Mẹ luôn muốn gặp con dâu nên nay con dẫn về ra mắt đây."

Hồng Vân ngại ngùng đỏ mặt, cười gượng.

Nghe con trai nói vậy, bà Bích Hiền hào hứng hỏi: "Hai đứa là người yêu của nhau rồi hả? Lâu chưa Vân?"

"Dạ cháu với thầy Phong yêu nhau được hơn một tháng rồi ạ."

"Vậy à. Mẹ bảo rồi mà, hai đứa trông rất đẹp đôi. Nhìn kỹ còn thấy có tướng phu thê luôn ý."

Chợt nhớ ra điều gì, mẹ của Tuấn Phong quay sang nói nhỏ vào tai của anh. Hành động ấy như không muốn cô nghe thấy.

Biết ý nên cô mím môi nhìn sang hướng khác.