Chương 36

Chuông reo hết giờ, Hồng Vân liền nhận được một tin nhắn. Cô tò mò mở điện thoại đọc thì thấy người gửi là thầy Phong.

[Em chờ thầy rồi mình cùng về chung nhé.]

Hồng Ngọc nhìn bạn cùng bàn bằng ánh mắt khó hiểu."Ê Vân, ra lấy xe rồi về thôi. Sao mày còn ngồi im một chỗ thế?"

"Tao đang chờ một người."

Cô mỉm cười hạnh phúc.

Cô bạn thân rất nhanh liền hiểu ý của Hồng Vân. Người Hồng Vân chờ chắc chắn không ai khác ngoài thầy Tuấn Phong cho xem.

Hồng Ngọc nháy mắt và nói: "Vậy bọn tao về trước nha."

"Ừm."

"Bye bye."

Lát sau, anh đi vào lớp của cô. Cô lúc này còn đang mải đọc truyện nên không hề hay biết. Chỉ cho tới khi anh lên tiếng, cô mới giật mình nhận ra.

"Vân, mình đi thôi em."

"Dạ vâng ạ."

Đi được một đoạn, anh quay lại nói với cô: "Trưa nay mình về nhà em ăn cơm đấy. Thầy gọi điện báo bố em rồi."

Cô mỉm cười, khẽ gật đầu: "Vâng ạ."

Bữa cơm diễn ra vô cùng ấm cúng khi có thêm sự xuất hiện của Tuấn Phong.

Anh thấy bạn gái trông có vẻ không vui nên đã gắp rất nhiều thức ăn bỏ vào bát cho cô.

"Em ăn thêm sườn đi, món em thích mà."

"Dạ."

Ông Cao Bá Đức cũng cảm nhận được điều gì đó khác lạ ở con gái của mình. Bình thường khi thấy món mình thích, cô sẽ rất vui vẻ ăn nó một cách ngon lành. Vậy mà hôm nay, Hồng Vân lại không mấy hứng thú với đồ ăn.

"Cháu để kệ nó tự gắp Phong ạ. Cháu ý, phải ăn nhiều lên."

Vừa nói, ông Đức vừa gắp miếng thịt cho vào trong bát của Tuấn Phong.

"Dạ vâng. Cháu xin ạ."

Sau khi đã rửa bát xong, Hồng Vân liền đi lên tầng và đóng cửa phòng lại.

Chưa đầy năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm của anh: "Thầy vào phòng được không?"

Cô im lặng không trả lời.

Anh vẫn tiếp tục gõ cửa và nói: "Em không nói gì là đồng ý rồi nhé. Thầy mở cửa phòng nha."

Dứt lời, anh khẽ mở cửa ra và bước vào trong. Sau khi đóng cửa lại xong, anh bước thêm vài bước, tiến về phía cô.

"Em sao vậy? Từ lúc ở trường về tới giờ em có vẻ ít nói hơn mọi ngày. Em bực tức ai chuyện gì hả?"

Nghe anh hỏi vậy, cô càng tức giận hơn nữa. Bởi rõ ràng anh biết câu trả lời kia mà! Vậy mà còn cố tình hỏi.

Cô tiếp tục giữ im lặng.

"Hay là em tới tháng hả?"

Hồng Vân cau mày, với lấy con gấu bông trên giường và ném vào người yêu.

Mặc dù thừa sức có thể né được nhưng Tuấn Phong vẫn đứng yên tại vị trí đó.

Anh tiếp tục hỏi cô: "Có phải lúc sáng thấy thầy nói chuyện với Tiên nên em ghen đúng không?"

Cô bĩu môi đáp: "Thầy biết rồi còn hỏi."

Nghe chính miệng bạn gái xác nhận, anh liền bật cười thành tiếng.

Sau đó, anh tiến lại chỗ cô nằm, nắm lấy tay của cô và nói: "Giữa thầy và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Em đừng nghĩ nhiều làm gì."

"Bạn bè mà vuốt tóc nhau, mỉm cười tình cảm vậy sao ạ?"

Tuấn Phong không biết phải giải thích như thế nào nữa.

Anh bèn dỗ ngon dỗ ngọt bạn gái: "Thôi mà, đừng giận dỗi thầy nữa. Tối nay thầy mua trà sữa cho em uống nhé."

Trước đây, thầy Phong từng nói với cô là không nên uống nhiều trà sữa vì nó chứa nhiều đường và calo.

Cô kịch liệt phản đối và bị anh giảng giải suốt gần một tiếng. Bởi vậy cô đành phải nghe lời của người yêu, hạn chế tối đa việc mua trà sữa uống.

Mới cách đây vài hôm cô được anh mua cho uống. Vậy mà giờ anh lại nói sẽ mua trà sữa để bù đắp cho cô. Thật ra mới đầu cô cũng chỉ là tính giận dỗi anh cho vui vậy thôi. Không ngờ sớm như vậy lại được uống trà sữa tiếp.

Cô hào hứng nói: "Vâng, thầy nhớ đấy."

"Ừm. Em ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi đi, thầy chấm bài đây. Chiều nay thầy phải trả bài cho học sinh rồi."

Bấy giờ, Hồng Vân mới để ý tập giấy mà thầy Phong đặt trên bàn. Nhìn qua cô cũng có thể đoán đó là bài làm của ba hoặc bốn lớp cộng lại.

Vậy mà thầy Phong đã dành thời gian ngồi dỗ cô gần nửa tiếng tiếng hồ. Nhiêu đó thời gian chắc cũng đủ để anh chấm bài cho nửa lớp rồi.

Tự cảm thấy bản thân thật trẻ con, không hiểu chuyện, cô tiến tới ôm lấy anh, nũng nịu nói: "Thầy Phong!"

Thấy người yêu tỏ ra đáng yêu như vậy, anh liền mỉm cười rồi khẽ xoa đầu cô.

"Ngoan nào, em như vậy sao thầy tập trung chấm điểm được đây. "

"Em xin lỗi vì đã ghen tuông, giận hờn thầy."

"Có gì đâu mà phải xin lỗi. Em ghen vì thầy, thầy thấy rất vui đó."

Hồng Vân nhìn người yêu, mỉm cười nói: "Em sẽ cố gắng thay đổi ạ."

"Không cần thiết đâu. Thầy yêu chính con người của em kia mà."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả. Thầy yêu em!"

Dứt lời, Tuấn Phong đặt lên môi của Hồng Vân một nụ hôn, ngăn không cho cô nói những những lời kia nữa.