Chương 37

Các em làm bài 4, 5, 6 sách giáo khoa trang 89 cho thầy nhé. Bạn nào thắc mắc gì thì có thể nên hỏi thầy để thầy giải đáp cho."

Trần Tuấn Phong nói với cả lớp.

Như chỉ chờ có thế, lớp trưởng Hà Vy nhanh chóng cầm vở lên và tiến lại bàn giáo viên.

Đưa tay chỉ vào dòng chữ trong sách, Hà Vy nói: "Thầy ơi, em không biết làm câu này ạ."

"Bài này trước tiên em phải tìm..."

Hà Vy chăm chú nhìn thầy Tuấn Phong như chẳng hề để tâm tới cách làm của bài. Dường như thực sự mục đích của việc lên hỏi bài chỉ là để ngắm thầy với khoảng cách gần hơn.

Bên dưới lớp, Hồng Ngọc dùng bút bi chọc vào lưng của Khánh Nam và tất nhiên là cô nàng đã tắt đầu bút để tránh làm bẩn áo bạn trai.

Sau khi Khánh Nam quay người xuống, Hồng Ngọc mới nỏi nhỏ: "Ê Nam, mày có thấy lớp trưởng có ý với thầy Phong không?"

Đưa mắt nhìn về phía thầy giáo và lớp trưởng, Khánh Nam đáp: "Hình như đúng là thế thật. Nãy giờ tao thấy lớp trưởng nhìn vở thì ít, nhìn thầy thì nhiều."

"Tao còn để ý thấy Vy hay cố tình kiếm cớ nói chuyện với thầy Phong cơ."

Từ nãy tới giờ, Hồng Vân mải làm bài nên không để ý tới xung quanh.

Thế nhưng sau khi nghe hai người bạn thân của mình nói vậy, cô liền nhìn lên phía bàn giáo viên. Và quả thật đúng như lời Khánh Nam và Hồng Ngọc nói.

Lúc này, Hà Vy vẫn đang nhìn thầy Phong và mỉm cười.

Hồng Vân cảm thấy rất ngứa mắt. Cô lập tức dừng bút, nhìn chằm chằm vào thầy Phong và lớp trưởng.

"Ê Vân, lớp trưởng..."

Chưa kịp nói hết câu, Hồng Ngọc đã rùng mình khi trông thấy ánh mắt của cô bạn thân.

Hồng Ngọc nhẹ nhàng hỏi: "Sao mày nhìn đáng sợ thế Vân?"

Cô im lặng không đáp. Bởi lúc này cô chẳng muốn nói chuyện với ai cả.

Khánh Nam nhoẻn miệng cười, nói nhỏ với Hồng Ngọc: "Vân đang sôi máu rồi. Nhìn thấy cảnh kia không điên mới lạ á."

"À ra vậy."

Sau khi giảng bài tới lần thứ hai vì Hà Vy nói chưa hiểu lắm, Tuấn Phong quay sang hỏi Hà Vy: "Lần này em hiểu cách làm rồi chứ?"

Vội thu lại ánh mắt và nụ cười, Hà Vy đáp: "Dạ, em hiểu hơn rồi ạ. Em cảm ơn thầy."

Đột nhiên, Hà Vy lấy máy điện thoại ra và đặt trước mặt anh. Anh nhìn hành động của lớp trưởng một cách khó hiểu.

"Em có thể xin số điện thoại của thầy được không ạ?"

"Xin lỗi em nhé, thầy không thể cho em số được."

Vì đã dự tính được trước thầy Phong sẽ từ chối, Hà Vy liền nói lí do: "Thầy cho em số đi ạ! Để có gì liên quan tới lớp có thể trao đổi tiện hơn ạ."

Nghĩ thấy cũng hợp lí, Tuấn Phong gõ số của mình vào máy của Hà Vy.

Thế là cô nàng vui vẻ tung tăng đi về chỗ ngồi với vẻ mặt của kẻ chiến thắng.

Mấy cô bạn ngồi gần lớp trưởng reo lên đầy thích thú:

"Uầy thích vậy! Vy cho mình số của thầy Phong với."

"Cho mình nữa."

"..."

Hà Vy cười cười: "Không được, thầy Phong không thích cho người khác số điện thoại đâu."

Một bạn nữ trong số đó thở dài thốt lên: "Làm lớp trưởng thích thật đấy!"

"Người ta xinh xắn, học giỏi như vầy thì ai mà không thích cho được."

"Đúng rồi đấy! Chả bù cho bọn mình nhờ."