Chương 35

Suốt gần mười phút, Hồng Vân kể lại toàn sự việc cho Khánh Nam và Hồng Ngọc nghe. Cô mải mê nói chuyện mà không hề hay biết người yêu của mình đang đứng ngoài cửa lớp.

Anh nhìn vào lớp thì trông thấy bạn gái đang vui vẻ cười đùa với bạn bè nên anh không tiện làm phiền.

Chợt Tuấn Phong nghe thấy tiếng gọi của đồng nghiệp: "Phong ơi!"

"Sao vậy Tiên?"

Vì tai của Hồng Vân rất thính nên cô đã nghe thấy có ai đó gọi tên thầy Phong.

Cô nhìn quanh lớp một lượt để tìm kiếm, sau đó rất nhanh ánh mắt liền dừng lại nơi ngoài cửa lớp.

Thủy Tiên mỉm cười hỏi Tuấn Phong: "Cậu đang đứng đây làm gì vậy?"

"Mình đi ngang qua lớp, thấy các em học sinh vui đùa nên đứng lại nhìn chút thôi."

"Ra là vậy." Người phụ nữ gật gù. "Ơ... tóc cậu rối rồi kìa."

Vừa nói, Thủy Tiên vừa đưa tay vuốt để chỉnh lại tóc cho Tuấn Phong.

Anh lập tức lùi lại một bước, né tránh sự đυ.ng chạm của đồng nghiệp nữ. Bởi anh không muốn ai nhìn thấy cảnh này rồi hiểu lầm. Nhất là nếu để cô bé của anh nhìn thấy cảnh này thì không tốt chút nào.

Thế nhưng điều anh lo không may lại thành sự thật.

Ngồi ở trong lớp nhưng Hồng Vân đã nhìn thấy cảnh đó. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi anh bị cô gái khác chạm vào. Thế nhưng cô vẫn ngồi im tại chỗ, chống mắt lên xem cô Tiên định làm gì người yêu của cô tiếp.

Tuấn Phong nói: "Để mình tự chỉnh."

Thủy Tiên thu tay về, cười gượng và ngỏ lời mời: "Trưa nay cậu có rảnh không, mình cùng đi ăn nhé."

"Mình bận chấm bài rồi. Chắc mình chỉ ăn tạm cái gì đó thôi."

"Vậy sao có sức mà dạy học được. Hay mình ăn nhanh hơn chút, rồi mua phần về cho cậu nhé?"

Nhưng Thủy Tiên không ngờ Tuấn Phong vẫn một mực từ chối.

"Không cần phiền vậy đâu. Cảm ơn cậu nhé."

"Ừm... vậy mình lên lớp trước đây."

Người phụ nữ bày ra vẻ mặt thất vọng.

Sau khi đồng nghiệp rời đi, anh liền quay mặt lại nhìn vào phía chỗ ngồi của Hồng Vân.

Lúc này cô đang nhìn anh chằm chằm, thấy anh nhìn, cô liền quay mặt đi chỗ khác. Hành động của Hồng Vân khiến cho Tuấn Phong biết được rằng cô đang ghen.

Thế rồi anh chỉ bạn gái thêm một lúc, rồi mỉm cười bước đi.

Về phía Hồng Vân, tuy cô biết anh đã ngay lập tức né tránh hành động thân mật của cô Thủy Tiên. Nhưng cô vẫn không khỏi tức giận.

Cô thực sự rất muốn anh có thể có lá chắn khiến mọi cô gái khác đều không thể chạm vào ngoại trừ cô. Hoặc ước gì bạn trai của cô bớt đẹp trai đi một chút thì tốt, sẽ có ít người nhòm ngó hay mơ tưởng tới anh hơn. Thế nhưng càng nghĩ, cô lại càng khó chịu.