Chương 34

Cao Hồng Vân đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường thân yêu thì đột nhiên điện thoại của cô reo lên liên hồi, khiến cô mơ màng tỉnh giấc.

Đây không phải là tiếng chuông báo thức mà là tiếng chuông của cuộc gọi đến.

Hồng Vân mắt nhắm mắt mở, mò lấy điện thoại ấn nghe máy và nói với giọng ngái ngủ: "Alo ạ."

"Em vẫn đang ngủ à?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô nhanh chóng nhận ra đó là ai.

Cô đáp: "Vâng ạ."

"Sáu giờ rồi đó, em chuẩn bị dậy đi học đi nha."

Người ở đầu dây bên kia khẽ mỉm cười, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

"Dạ vâng."

Nói xong, cô nhắm mắt lại và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Đồng hồ báo thức của cô sẽ kêu lên vào lúc sáu giờ mười phút. Vì thế, cô biết bây giờ mình vẫn còn chút thời gian để ngủ.

"Alo! Alo..."

Đáp lại Tuấn Phong chỉ là tiếng thở đều của Hồng Vân. Biết người yêu đã tiếp tục ngủ, anh bất lực nhìn vào màn hình điện thoại và thầm cầu mong cô nhóc của mình sẽ không đi học muộn.

Lát sau, khi tiếng chuông báo thức reo lên, Hồng Vân lười nhác ngồi dậy và tắt báo thức.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong, cô đi xuống tầng để rời nhà tới trường.

"Con chào bố, con đi học đây ạ."

Nhưng chưa kịp bước ra tới cửa, bố của cô đã gọi cô lại và bảo: "Cầm theo bánh mà ăn nè con."

Cô tỏ ra bất ngờ, nhận lấy bánh bố đưa cho và hỏi: "Ủa nay bố chịu dậy sớm đi mua cơ á?"

Vốn dĩ từ trước tới giờ, ông Bá Đức rất ít khi đi mua đồ ăn sáng hay tự làm đồ ăn sáng. Vì vậy, Hồng Vân thường tới trường rồi mới ăn sáng.

"Không phải bố mua đâu. Ban nãy Phong có ghé, nói là tiện đường nên mua thêm bánh phần bánh cho bố con mình ăn sáng. Công nhận bánh ở quán này ngon thật!"

Ông Đức trả lời thắc mắc của cô con gái cưng.

"Thầy Phong đi lâu chưa ạ?"

"Cũng được gần nửa tiếng rồi."

Cô bĩu môi nói: "Eo... thế mà bố không gọi con xuống lúc ấy."

"Ủa con bé này, gọi con xuống làm gì? Đằng nào lát sau con chả đi học."

"Dạ... Thôi con đi học nhé không muộn giờ mất."

Hồng Vân cố tình né tránh câu hỏi của bố.

***

Trong lúc Hồng Vân đang ngồi ăn bánh ngon lành thì Hồng Ngọc và Khánh Nam tay trong tay đi vào lớp.

Thấy bạn thân của mình đang ăn loại bánh trông hơi lạ, Hồng Ngọc lên tiếng hỏi: "Ủa Vân, nay mày không mua bánh bên căng tin để ăn sáng nữa à? Đang ăn bánh gì trông ngon thế?"

"Tao không."

Khánh Nam bật cười, nhìn cô và nói: "Ái chà bạn tôi nay không lười đi mua nữa rồi à?"

"Lười chứ sao không."

"Thế sao mày có bánh ngon mà ăn vậy?"

Nghe Khánh Nam hỏi vậy, Hồng Vân liền cười bí hiểm.

Cô nói nhỏ: "Thầy Phong mua cho tao á."

Hồng Ngọc tròn xoe mắt nhìn Hồng Vân và hỏi: "Sao thầy lại mua đồ ăn sáng cho mày?"

"Ừ thì..."

"Nói nhanh đi mày, đừng ngập ngừng nữa. Tao hóng quá à."

Hai người bạn thân nhìn cô với ánh mắt chờ đợi. Cô không muốn giấu giếm họ điều gì cả nên thành thật kể lại sự việc xảy ra vào ngày hôm qua.

"Tao tỏ tình với thầy rồi."

Khánh Nam tò mò hỏi: "Rồi sao nữa?"

"Thầy bảo thầy cũng thích tao."

"Uầy, được lắm bạn tôi."

"Mày kể rõ hơn đi."

Hồng Ngọc chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn Hồng Vân.

"Thì là vậy nè..."