Chương 33

Đột nhiên, cô lên tiếng hỏi anh: "Thầy có cảm thấy chúng ta hơi nhanh quá không ạ?"

"Gần năm năm chờ đợi, em thấy nhanh sao?"

Cô khẽ đẩy anh ra, nhìn anh một cách khó hiểu.

Năm năm? Làm gì mà lâu vậy? Thầy Phong liệu có nói lộn không?

Cô tò mò hỏi: "Vậy là sao ạ? Em không hiểu ý thầy nói."

"Thầy đã từng gặp em vào năm em học lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8. Hôm ấy, thầy đang ngồi ở ghế nói chuyện với bố em thì em chạy xuống và xin phép bố đi chơi. Em chỉ vội nói "em chào anh" rồi chạy vụt đi mất. Sau đó, thầy có hỏi bố của em về em, chú Đức cho thầy coi rất nhiều ảnh của em. Nhìn em, thầy thấy rất dễ thương. Rồi không biết từ bao giờ trong đầu thầy lại luôn xuất hiện hình ảnh em."

Dứt lời, anh khẽ mỉm cười và xoa đầu cô. Hồng Vân ngơ ngác một lúc như đang cố hiểu hết lời Tuấn Phong nói, cũng như nhớ lại chuyện xảy ra năm đó.

Quả thật, hôm ấy cô trễ hẹn với bạn nên chạy khá vội. Bố của cô bảo chào ai cô liền lên tiếng chào người đó mà không hề để ý khuôn mặt của đối phương ra làm sao.

Cô bật cười nói: "Không ngờ hồi đó em còn nhỏ như vậy mà đã bị thầy nhìn trúng. Thầy thật đáng sợ nha!"

"Đáng sợ như vậy mới có được em trong tay như bây giờ nè."

Cô đỏ mặt, ngượng ngùng tựa đầu lên vai anh để không phải mặt đối mặt.

"Cảm ơn thầy vì đã yêu em."

"Thầy mới là người nên cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời thầy mới đúng."

Lát sau, cô mới nhớ ra vẫn còn một đống bài đang làm dang dở.

"Thôi buông ra được rồi đó ạ. Chúng ta ôm nhau chắc được gần mười phút rồi đó."

"Thôi được, đành để lát sau ôm tiếp vậy. Thầy muốn ngày nào cũng có thể gặp em như này. Hay là từ giờ chúng ta học thêm cả tuần nhé, chỉ trừ chủ nhật để đi chơi với nhau thôi?"

"Em cũng muốn gặp thầy thường xuyên hơn. Nhưng thầy không bận gì hay sao ạ?"

Anh mỉm cười đáp: "Thầy có thể vừa làm việc vừa dạy học cho em được mà."

Hồng Vân nhíu mày nói: "Nhưng như vậy vất vả cho thầy lắm."

"Không sao, ở cạnh em thầy không thấy mệt chút nào."

"Dạ."

“Người yêu của ai mà đáng yêu vậy trời! Ngoan hết phần thiên hạ rồi!”

“Người yêu của Trần Tuấn Phong ạ.”

Người nào đó không kìm lòng nổi, hôn chụt một phát vào má bạn gái. Nhưng cảm thấy không đủ nên tiếp tục hôn nốt bên má còn lại, sau đó tới mũi, trán…

Họ mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau, thầm cảm thấy bản thân thật may mắn.