Chương 32

Trong lúc Tuấn Phong đang giảng bài, Hồng Vân chống tay dưới cằm, đưa mắt nhìn theo cử động môi của người yêu.

Cô vẫn chưa thể tin được cách đây gần một tiếng mình đã hôn đôi môi quyến rũ này. Cảm giác lúc ấy thực sự rất thích!

Nhận ra cô học trò cứ nhìn mình không ngừng, anh bèn lên tiếng: "Em cứ nhìn thầy như vậy, tim thầy văng ra ngoài mất."

Cô vui vẻ đáp: "Nhưng biết làm sao được, người yêu của em cuốn hút quá mà. Em phải ngắm cho đã cái mắt chứ."

Nghe thấy những lời đó đường mật đó, Tuấn Phong liền phì cười, âu yếm nhìn Hồng Vân. Anh đưa tay lên khẽ xoa đầu cô như một thói quen khó bỏ.

"Đúng rôi, thầy là của em kia mà. Em thích ngắm bao nhiều tùy ý. Vậy đã hài lòng chưa nào? Nhưng chúng ta phải học đã, yêu đương để lát nữa, được không?"

"Dạ vâng ạ."

Cô ngoan ngoan nghe lời.

Từ nãy tới giờ, phải thú thật là vì mải ngắm người ấy nên Hồng Vân đã không chú ý tới bài học. Cô vừa đọc đề bài xong thì đã lập tức quay sang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu.

"Thầy ơi, câu này em không biết làm. Thầy giúp em với ạ."

Anh mỉm cười, khẽ gật đầu.

Lát sau, thấy câu khó, cô bày ra bộ mặt đáng thương và nói: "Thầy ơi, giúp em giải câu..."

"Ừm, để thầy xem nào."

Như đã thành thói quen, cứ thấy câu khó, hơi rắc rối một chút là cô lại lười suy nghĩ, liền quay sang nhìn anh người yêu.

"Thầy ơi, giúp em..."

Anh phì cười, trách yêu: "Em ỷ lại càng lúc càng nhiều rồi nha."

Tự nhận thấy bản thân đúng như thầy Phong nói, cô cúi gằm mặt xuống nhìn vào vở.

"Em xin lỗi thầy ạ!"

Cô mím môi rồi bảy ra vẻ mặt hối lỗi.

Nào ngờ người ấy cười gian, nói với cô: "Cứ nhờ vả liên tục vậy mà không trả cho người ta cái gì thì thật bất công quá."

Thấy vậy, cô đỏ mặt đáp: "Thầy muốn được thưởng gì ạ?"

"Làm phiền bạn Vân ôm thầy trong vài phút nhé."

Ngay lập tức, Hồng Vân quay người sang ôm lấy Tuấn Phong. Cảm nhận được hơi ấm, sự mềm mại của đối phương, anh tựa đầu lên vai cô và mỉm cười mãn nguyện.

Được một lúc, Hồng Vân buông tay ra. Cô bảo: "Vậy đủ rồi, mình học tiếp thôi thầy."

Nhưng cô không ngờ được rằng anh vẫn ôm chặt lấy cô như không muốn buông ra.

Sau đó anh nói nhỏ bên tai cô: "Ban nãy em cả cậu Minh kia ôm nhau lâu lắm mà. Sao giờ ôm người yêu có một tí đã muốn buông ra rồi?"

"Thầy thật nhỏ mọn."

Cô tươi cười, véo nhẹ vào sườn của anh.

"Có thể em không biết, trí nhớ của người yêu em thực sự rất tốt."