Chương 31

Vừa bước chân vào nhà, Hồng Vân đã nhìn thấy gia sư độc quyền của mình đang ngồi trên ghế.

Sắc mặt của Tuấn Phong lúc này trông có phần hơi đáng sợ. Thế nhưng Hồng Vân không hề hay biết.

Cô lên tiếng hỏi: "Ơ thầy, nay thầy không lên phòng em ngồi chờ ạ?"

Anh không trả lời cô mà chỉ nhìn cô chằm chằm.

Cô tiếp tục nói: "Thầy ơi..."

"Đó là ai vậy?"

Anh đen mặt hỏi cô.

Hồng Vân bày ra vẻ mặt khó hiểu và hỏi lại: "Dạ, thầy đang nhắc tới người nào vậy ạ?"

Lần này, giọng của Tuấn Phong càng trầm hơn nữa. Trông anh bây giờ đáng sợ gấp mấy lần lúc nãy.

"Người trước cửa nhà ban nãy là ai vậy?"

"À, em ấy tên Nhật Minh ạ."

Anh tiếp tục gặng hỏi: "Nhật Minh học lớp nào? Hai người là gì của nhau?"

"Thì bọn em là chị em bình thường thôi ạ. Sao hôm nay thầy lạ thế."

Vào lúc này, Hồng Vân thực sự cảm thấy thái độ và cách nói chuyện của thầy Tuấn Phong khác hẳn với mọi ngày. Đồng thời cô còn hơi thấy sợ hãi khi phải đối diện với thầy Phong.

"Vậy tại sao cậu ta lại ôm em?"

Vừa hỏi, hai bàn tay của anh vừa siết chặt lại, gân xanh vì thế mà nổi nên trông thấy rõ.

Cô khẽ cắn môi trả lời: "Minh, em ấy..."

Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, Hồng Vân đã tròn xoe mắt, bất ngờ trước hành động của Tuấn Phong.

Anh bỗng tiến lại gần nhìn cô, sau đó khẽ nghiêng đầu sang phải và đặt môi của mình lên môi của cô. Hai tay của anh giữ lấy hai tay của cô như muốn cô đứng yên.

Hồng Vân không đáp lại cũng không né tránh mà chỉ đứng im như tượng. Bởi ngay lúc này cô không biết bản thân nên làm gì cho đúng.

Chưa đầy một phút sau, Tuấn Phong vội vàng buông người ấy ra. Khuôn mặt anh hiện rõ sự luyến tiếc khi phải rời đôi môi mềm mại ấy.

Sau đó anh ngập ngừng nói: "Thầy xin lỗi em."

Hồng Vân nhìn xuống đất, mím môi và không nói gì.

"Thầy xin lỗi, thực sự xin lỗi em! Thầy không kìm được cảm xúc của bản thân khi thấy em ôm người con trai khác. Em đánh thầy cũng được nhưng xin em đừng ghét thầy."

Nghe thầy Phong giải thích, cô bỗng cảm thấy lâng lâng trong lòng.

Thì ra là do thầy ghen sao?

Không muốn người ấy tiếp tục nghĩ linh tinh, cô mở miệng nói: "Em với Minh chỉ là chị em thôi ạ. Thật đấy!"

Anh cũng muốn tin lời cô nói nhưng điều đó thật khó, bởi anh đã tận mắt thấy cô ôm người con trai kia.

Anh hơi cau mày, buồn bã hỏi: "Vậy tại sao khi cậu ấy ôm em, em không đẩy ra?"

"Em làm vậy vì muốn an ủi em ấy."

"Tại sao em phải an ủi cậu ta?"

Cô nói nhỏ: "Nhật Minh tỏ tình với em ạ."

Vừa nói, Hồng Vân vừa nhìn vẻ mặt của thầy Phong. Không nằm ngoài dự đoán của cô, anh trông rất khó chịu.

Cô tiếp tục kể rõ: "Nhưng em đã từ chối Minh vì em có người mình thích rồi ạ."

Tưởng đâu thầy Phong sẽ vui vẻ trở lại nhưng cô đã lầm.

Anh chỉ cười nhạt hỏi cô: "Vậy sao? Người em thích là ai? Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? Đang đi học sao? Hay đã đi làm? Sao hai người lại quen nhau?"

Cô im lặng nhìn anh.

Thấy bản thân đã hỏi quá nhiều, Tuấn Phong vội vàng nói: "Xin lỗi, thầy không nên hỏi chuyện riêng tư của em. Hôm nay thầy hơi mệt, ngày mai chúng ta học bù nhé."

Dứt lời, anh quay lưng bước đi.

Thầy Phong vừa đi được một bước, Hồng Vân đã vội níu tay lại.

Cô ngập ngừng nói nhỏ: "Người em thích là thầy."

Người nào đó lập tức khựng lại, quay mặt lại nhìn cô. Tuấn Phong như không tin vào tai mình, rất muốn nghe Hồng Vân nói lại một lần nữa.

Cô lấy hết can đảm, nhìn vào đôi mắt của anh và nói: "Trần Tuấn Phong, em thích thầy!"

Cảm xúc trào dâng khiến Hồng Vân không kìm nén nổi cảm xúc, nước mắt của cô khẽ tuôn rơi.

Sau khi đã xác định được rằng mình không nghe nhầm, anh vội đưa tay của mình lên lau nước mắt cho cô, rồi ôm chầm lấy người mình yêu.

Phải gom biết bao may mắn mới có thể từ đơn phương thành song phương. Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình thích cũng thích mình.

"Em đừng khóc nữa, thầy đau lòng lắm. Thầy cũng thích em. À không... thầy yêu em. Thực sự rất yêu em."

Vốn dĩ Hồng Vân đã nín khóc, nhưng khi nghe thầy Phong bày tỏ lòng mình, cô không nén nổi xúc động, nước mắt lại bắt đầu chảy, lăn dài trên gò má.

Nhưng như nhớ ra chuyện gì, cô hỏi nhỏ: "Vậy còn cô gái mà thấy nói sẽ chờ đợi thì sao ạ?"

Tuấn Phong nới lỏng tay của mình ra, nhìn chăm chú khuôn mặt đang không mấy vui vẻ của Hồng Vân.

Sau đó anh búng nhẹ vào trán của cô, bật cười nói: "Ngốc ạ, chẳng phải người đó là em sao. Lúc đầu thầy còn tính khi em học xong lớp 12, thầy sẽ tỏ tình với em. Không ngờ sớm như vậy đã..."

"Sớm như vậy không tốt hay sao ạ?"

Hồng Vân mỉm cười hạnh phúc.

"Cũng tốt nhưng thầy sợ mình làm ảnh hưởng tới việc học của em."

Cô lắc đầu lia lịa đáp: "Không có đâu ạ."

"Thật tốt vì đã có em."

Hai người họ tiếp tục ôm lấy nhau không muốn buông rời, chìm đắm trong niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay hằng mong ước.