Chương 30

Lát sau, tiếng chuông reo lên báo hiệu hết giờ học.

Mọi người nhanh chóng cất sách vở để đi về. Hồng Vân cũng không phải ngoại lệ. Cô cũng muốn sớm trở về nhà, chỉ khác hơn các bạn một chút là để sớm được gặp người thương.

Cô bạn cùng bàn cười nói: "Vội vàng thế bạn tôi."

"Đúng là yêu vào có khác, chỉ muốn nhanh nhanh nhìn thấy người ta thôi. Chứ bạn bè vứt xó hết."

Khánh Nam hùa theo Hồng Ngọc.

Cao Hồng Vân tươi cười, đưa tay lên chào tạm biệt: "Thôi tao về nhé. Mai gặp lại."

"Ok."

"Bye mày."

Ra tới cổng trường, Hồng Vân vừa ngồi lên yên xe, chuẩn bị đạp đi thì bỗng cô nghe thấy có tiếng ai gọi mình.

"Chị Vân ơi!"

Ngay lập tức cô đưa mắt nhìn quanh để tìm người nói. Sau đó ánh mắt cô dừng lại trước một người con trai cao ráo, đang nở nụ cười toả nắng nhìn cô, đúng cách đó không xa.

Người ấy dắt xe lại gần chỗ cô đang đứng với nụ cười vẫn luôn giữ trên môi.

Cô mỉm cười hỏi: "Em chưa về à Minh? Đang đứng chờ ai thế?"

Vũ Nhật Minh đáp: "Em đang chờ chị ạ."

"Ủa em chờ chị làm gì vậy?"

Cậu ngập ngừng nói: "Dạ... em có chuyện quan trọng muốn hỏi chị ạ. Mình qua quán trà sữa ngồi xíu được không chị?"

"Giờ chị đang cần về nhà gấp ý, có chuyện gì thì em có thể nói ngay ở đây được không?"

Hồng Vân cười gượng.

"Hay mình vừa đi đường vừa nói được không ạ?"

"Ừm, được."

Họ chậm rãi đạp xe song song với nhau.

Sau một hồi quan sát, Nhật Minh lo lắng quay mặt sang hỏi Hồng Vân: "Dạo này cuối cấp nên chắc chị học hành vất vả lắm nhỉ? Chị có mệt lắm không ạ?"

"Chị thấy vẫn ổn á."

"Vâng, chị cố gắng lên nhé." Nhật Minh nhẹ nhàng hỏi chuyện: "Hình như hai người bạn thân của chị yêu nhau rồi đúng không ạ?"

"Cập nhật thông tin nhanh ghê ta! Đúng rồi á, Nam cả Ngọc thành người yêu của nhau rồi."

Cậu con trai nói với âm lượng rất nhỏ: "Thế còn chị thì sao ạ?"

"Hả?"

"Dạ không có gì ạ."

Im lặng một lúc, rồi Nhật Minh hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm để nói.

"Chị Vân, em thích chị! Lần đầu tiên em gặp chị ở sân trường, em đã thích chị rồi. Chị đồng ý làm người yêu của em nhé?"

Hồng Vân tỏ ra vô cùng bất ngờ như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô khẽ cắn môi suy nghĩ.

Nhưng không phải cô lưỡng lự chấp nhận tình cảm này hay không, mà cô đang nghĩ xem nên từ chối như thế nào để Minh Nhật không tổn thương. Thế nhưng cô cảm thấy thật khó.

Chợt Hồng Vân dừng xe lại, thấy thế Nhật Minh cũng dừng theo.

Cậu đang cảm thấy vô cùng lo lắng, tim đập thình thịch như tiếng trống đánh, khẽ nhìn biểu cảm người mình thích.

Thế nhưng câu trả lời lại không phải là đáp án mà cậu muốn nghe.

"Chị xin lỗi em. Chị có người mình thích rồi."

Lúc này Minh Nhật bỗng thấy như mình đã bị hút cạn sức sống, xung quanh chẳng còn chút màu sắc tươi đẹp nào cả.

"Là ai vậy, có thể cho em biết được không?"

Cô khẽ lắc đầu: "Xin lỗi, chị không thể nói được."

Nhật Minh đưa ánh mắt mong chờ nhìn Hồng Vân, cố chấp nói: "Liệu em có còn cơ hội không ạ? Em có thể chờ chị mà. Một năm, hai năm, thậm chí là bốn năm đại học em cũng sẽ chờ. Chỉ cần chị đồng ý cho em một cơ hội thôi ạ. Em nhất định sẽ khiến chị trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Em..."

Vì không muốn người trước mặt nuôi thêm hy vọng nên cô vội cắt ngang: "Chị sắp tỏ tình với người ta rồi."

Dứt lời, cô mím môi đạp xe đi tiếp. Cô thực sự không biết mình nên đối mặt với tình cảm của em ấy như thế nào.

Dường như Nhật Minh vẫn chưa hoàn hồn. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, nhìn xuống mặt đất. Sâu thẳm bên trong trái tim cậu như đã vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Hồng Vân cảm thấy rất có lỗi khi từ chối thẳng thừng Nhật Minh như vậy. Nhưng biết làm sao được, cô đã thích thầy Phong mất rồi. Trái tim của cô không còn chỗ cho ai khác nữa.

Lát sau, Nhật Minh vội đạp xe đuổi theo sau Hồng Vân.

Lần này khác ở chỗ cậu không có can đảm đi song song với người ấy mà chỉ dám đạp xe chầm chậm đi phía sau.

Gần mười phút sau khi đã đi về tới nhà, Hồng Vân mỉm cười nói với Nhật Minh:

"Tới nhà chị rồi, em về cẩn thận nhé."

"Chị có thể... cho em ôm chị một lần được không?" Nhật Minh ngập ngừng hỏi nhỏ. "Chỉ là cái ôm tình bạn thôi cũng được ạ."

Cô thấy được sự buồn bã qua ánh mắt của Nhật Minh. Vậy nên cô nghĩ mình nên ôm em ấy để an ủi phần nào.

Thế là Hồng Vân chủ động tiến lại gần Nhật Minh rồi vòng tay ra sau và nhẹ nhàng vỗ về.

Cậu nhắm chặt mắt, khẽ nói: "Chúc chị hạnh phúc nhé! Hãy nhớ rằng em luôn ở phía sau chị. Khi chị quay mặt lại vẫn còn có em."

"Cảm ơn em! Mong rằng em sớm gặp được người mang lại cho em hạnh phúc."

Nhật Minh cố gắng nở nụ cười, vẫy tay chào: "Tạm biệt chị."

"Ừm, em về nhé."