Chương 29

Cô giáo nhẹ nhàng nói với học sinh của mình: "Chúng ta học xong giáo án ngày hôm nay rồi. Còn mười phút hết tiết, các em có thể tự do ngồi chơi. Nhưng tuyệt đối phải giữ trật tự nhé! Bạn nào mà nói to là cô ghi vào sổ ghi đầu bài đấy."

Dù đã được nhắc nhở trước nhưng học sinh trong lớp vẫn hò reo đầy thích thú.

Đột nhiên, Hồng Ngọc quay sang hỏi Hồng Vân: "Ê Vân, nay thứ ba hình như mày có lịch học thêm với thầy Phong đúng không?"

"Ừm, đúng rồi. Sao thế mày?"

"Bên cạnh thầy Phong thì mày nhớ phải thể hiện tình cảm của mình cho thầy thấy đấy."

"Tao nhớ rồi."

Cô đỏ mặt, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Nhưng đừng quá giới hạn nhé kẻo thầy lại nghĩ mình là loại con gái dễ dãi."

"Rồi rồi yên tâm." Cô phì cười. "Này là kiểu nghiện rồi còn ngại đúng không?"

Cô bạn thân tặc lưỡi: "Chứ còn gì nữa. Mình vẫn phải có giá của mình chứ!"

Chợt điện thoại của Hồng Vân rung lên. Cô liền ấy điện thoại ra coi, thì ra người nhắn tin cho cô là thầy Tuấn Phong.

[Đừng quên lịch học tối nay nhé! Em nhớ về sớm nha.]

Khoé môi của Hồng Vân bất giác cong lên. Sau đó cô nhanh chóng trả lời tin nhắn.

[Em nhớ mà, thầy cứ yên tâm ạ.]

"Mày nhắn tin cho ai mà vui vậy Vân?"

Khánh Nam trông thấy cô bạn thân vừa nhắn tin vừa cười nên tò mò hỏi.

Không cần đợi bạn trả lời, Hồng Ngọc che miệng cười, nói với thái độ chắc chắn: "Kiểu này thì chỉ có người ấy nhắn cho thôi."

"Người ấy là thầy Phong á hả?"

Cô ngại ngùng bảo: "Hai cái đứa này bé mồm thôi, không là cả lớp biết bây giờ."

"Ai được thầy Phong nhắn tin cho bao giờ đâu mà biết. Eo ôi nhất bạn nhé. Thích thật đấy!"

Hồng Ngọc không có ý định dừng lại, tiếp tục trêu chọc.

Nghe thấy người yêu của mình nói vậy, Khánh Nam nhíu mày tỏ ý không hài lòng.

"Tao bên mày suốt ngày chưa đủ hay sao? Sáng, trưa, chiều đều đến nhà chở mày đi học rồi đi về. Ngày nghỉ không qua nhà mày dạy mày học thì cũng là dẫn mày đi chơi. Dăm ba cái tin nhắn mà hơn cả bao hành động tao đối với mày sao?"

Hồng Ngọc đơ mất vài giây, khi hiểu ra vấn đề thì Khánh Nam đã quay người lên, giận dỗi mất rồi.

Thế là cô nàng phải kéo tay áo người yêu, nhỏ giọng bảo: "Thôi mà, đừng dỗi tao nữa. Tao chỉ đang chọc Vân ý mà."

Khánh Nam im lặng không đáp.

Thấy có vẻ chưa có tác dụng, Hồng Ngọc di chuyển lên ngồi cạnh Khánh Nam. Hồng Ngọc dụi vào người của người yêu, không ngừng bày ra vẻ mặt đáng thương.

Thế nhưng bạn trai lại quay mặt vào tường, tỏ thái độ không muốn nói chuyện cùng.

"Ơ kìa người yêu, đừng giận nữa mà. Mình biết lỗi rồi ạ."

Lần nào cũng vậy, Khánh Nam chẳng thể giận người yêu quá năm phút.

Cậu không nhịn cười nổi nữa, khuôn mặt cau có đã bị sự dễ thương của bạn gái làm cho tan biến.

"Tao thấy mày cười rồi nha. Bớt diễn đi nào." Hồng Ngọc chọt tay chạm vào má Khánh Nam. "Xả vai đi bạn ơi."

Cậu nghiêm mặt nói: "Nhưng tao ghen là thật đấy."

"Rồi rồi, tao biết rồi."

Khánh Nam nhanh chóng vui vẻ trở lại, đưa tay lên bóp má của Hồng Ngọc. Đây chính là thú vui mỗi ngày của cậu.

Từ nãy đến giờ, Hồng Vân phải chứng kiến cảnh hai người bạn thân của mình tình cảm không ngừng.

Cuối cùng cô cũng lên tiếng nhắc nhở: "Bọn mày nên nhớ là còn đứa bạn khổ tâm vì yêu đang ngồi đây đấy nhá. Bớt phát cơm chó lại nghe không?"

Khánh Nam và Hồng Ngọc chỉ quay xuống nhìn cô bạn thân vài giây, sau đó lại quay mặt nhìn nhau âu yếm.

Người nào đó chỉ có thể bất lực thở dài thườn thượt khi bị xem như không khí.