Chương 28

Chưa dừng lại ở đó, Thủy Tiên tiếp tục nghĩ ra việc khác để rút ngắn khoảng cách với Tuấn Phong.

"Cậu ăn miếng xúc xích này đi, ngon lắm nè."

Thủy Tiên tỏ ý muốn đút cho Tuấn Phong ăn. Thế nhưng lần này anh đã kịp phản ứng.

Thầy Phong bèn cười trừ từ chối: "Thôi cậu cứ ăn của cậu đi."

"Ăn đi mà, người ta nhường cậu miếng to á. Hay là cậu chê đũa của mình? Vậy để mình lấy đôi đũa khác nhé."

Cô Tiên bày ra vẻ mặt đáng thương.

Đứng trước một người phụ nữ đang tỏ ra yếu đuối thì mấy ai có thể kiềm lòng. Thế nhưng Trần Tuấn Phong lại là ngoại lệ. Anh không hề có chút gì gọi là động lòng, một mực từ chối lòng tốt của đối phương.

"Cậu ăn đi cho no, để còn có sức dạy học. Cứ để kệ mình."

Thủy Tiên cũng hiểu dần rằng có mời đến gãy lưỡi thì chắc người đàn ông này cũng không ăn đồ cô đút nên đành thu tay lại. Dẫu sao cũng còn nhiều cơ hội khác nên cô nàng không việc gì phải vội cả.

"Thôi được, mình nghe cậu vậy."

Nhìn thấy vậy, Hồng Vân không chịu nổi nữa.

Cô đứng dậy và nói: "Bọn mày ngồi ăn tiếp đi, tao lên lớp làm nốt bài đây."

Nói xong, cô nhìn về phía thầy Tuấn Phong một lúc, sau đó mới bỏ đi.

Biết bạn thân của mình đang ghen tức, Khánh Nam và Hồng Ngọc chỉ biết im lặng nhìn theo bóng lưng Hồng Vân đang xa dần.

Cậu lên tiếng: "Tình hình này có vẻ không ổn. Tại tình địch của Vân xinh quá."

"Công nhận..." Hồng Ngọc gật gù, sau đó như nhận thấy điều bất ổn, cô nàng liền lườm người yêu. "Xinh à... Thế đằng có thích không? Thích thì tán đi ngần ngại gì."

"Đâu có thích cô Tiên đâu. Nam chỉ thích mỗi Ngọc thôi."

"Hừ..."

Khánh Nam sợ hãi dựa người vào Hồng Ngọc như một chú mèo con, không quên tỏ ra đáng yêu.

"Nam đảm bảo trái tim này rất ngoan, chỉ thổn thức vì Ngọc thôi à. Nam xin thề..."

Cô nàng đưa tay lên che miệng người yêu lại.

"Thôi khỏi, Ngọc tin rồi."

***

Hồng Vân ngồi vào ghế, nghĩ lại chuyện ban nãy khiến cô không còn tâm trạng làm tiếp bài tập.

Cô ngồi tưởng tượng xem lúc này thầy Phong và cô Tiên đang làm những gì ở căng tin. Nghĩ tới việc họ đút nhau ăn, nhường nhịn nhau phần ngon khiến cô tức giận nghiến răng.

Sao thầy trông đẹp trai như vậy làm gì cơ chứ!

Lát sau, Khánh Nam và Hồng Ngọc trở lại lớp.

Hồng Vân đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng vẫn chờ Hồng Ngọc ngồi vào chỗ rồi hỏi nhỏ: "Nãy tao đi rồi hai người họ còn làm gì cho nhau nữa không?"

Thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của bạn thân, Hồng Ngọc bật cười đáp: "Mày đi rồi thì tầm một phút sau thầy Phong cũng ăn xong và đi luôn. Bỏ lại cô Tiên một mình ngồi ăn nốt đĩa mì. Trông cô nuối tiếc nhìn thầy mắc cười lắm."

Nghe thấy vậy, Hồng Vân như đã nguôi ngoai đi phần nào. Cô đưa nhìn xa xăm, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về thầy Phong.

Khánh Nam chép miệng nói: "Con người có tình yêu có khác. Tương tư ghê ha."

Hồng Ngọc thốt lên: "Và thế là bạn tôi đã biết yêu."

Dứt lời, Hồng Ngọc bật cười nghiêng ngả cùng Khánh Nam. Hai người họ cứ hướng ánh mắt về phía cô bạn thân, dõi theo từng hành động cử chỉ.

Cô ngại ngùng nói: "Nào, hai cái đứa này có thôi đi không. Lo mà giữ tình yêu màu hồng của bọn mày đi kìa."

"Bạn không phải nhắc bạn ạ. Lo thân bạn trước đi kìa." Khánh Nam tươi cười bảo. "Ngọc có tao lo rồi."

"Vâng, đã rõ."