Chương 19

Sáng chủ nhật, tại công viên, Nguyễn Hồng Ngọc vui vẻ chạy tung tăng khắp nơi cùng cậu bạn thân. Thấy chỗ nào có phong cảnh đẹp, Hồng Ngọc liền hào hứng chạy tới đó.

"Ê Nam, chụp cho tao kiểu ảnh ở đây đi."

Khánh Nam cầm máy điện thoại lên chụp, còn cô bạn thân thì không ngừng tạo dáng.

Được một lúc, thấy đã được kha khá kiểu khác nhau, Hồng Ngọc vội vàng chạy tới bên Khánh Nam để coi ảnh. Cô nàng vô tư cầm vào tay cậu bạn để nghiêng máy về phía mình nhìn cho dễ.

Có vẻ như Hồng Ngọc không hề hay biết có một người con trai đang ngại ngùng đỏ ửng cả hai tai.

Chợt Hồng Ngọc reo lên: "Ui ảnh này trông tao dễ thương quá mày."

Khánh Nam mỉm cười nói: "Mày lúc nào cũng dễ thương mà."

Hồng Ngọc đơ ra vài giây vì lời khen của cậu bạn, nhưng rất nhanh cô liền kiếm chuyện khác để nói.

"Bọn mình chụp chung đi."

"Ok."

Khánh Nam phối hợp ăn ý với Hồng Ngọc để tạo ra những kiểu ảnh thú vị. Lúc thì cậu bạn véo má Hồng Ngọc, lúc thì tạo dáng theo cô bạn thân của mình cho đồng bộ.

Họ cùng tươi cười vui vẻ chụp lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Nhìn lại thành quả sau gần mười phút chụp, Hồng Ngọc tấm tắc khen: "Mày cũng ăn ảnh ra phết nè, nhìn ổn quá trời. Đẹp trai đấy!"

"Tao mà nị. À đưa trả tao máy một tí."

Hồng Ngọc ngoan ngoãn đưa trả máy điện thoại cho Khánh Nam.

Thấy bức ảnh của mình với Hồng Ngọc trông thật tình cảm như một cặp đôi thực sự, Khánh Nam không ngần ngại mà ấn thay thành hình nền.

Bỗng Khánh Nam nắm lấy tay Hồng Ngọc và bảo: "Đi tiếp thôi, chẳng phải mày muốn được đạp vịt hay sao."

"À đúng rồi nhỉ, đi thôi."

Cậu nhanh chóng mặc xong áo phao của mình, sau đó lấy thêm một cái khác đưa cho Hồng Ngọc.

Thấy cô bạn thân loay hoay mãi chưa xong, Khánh Nam liền chủ động cài các khoá lại cho chắc chắn giúp Hồng Ngọc.

Dù chỉ mới ngồi trên chú vịt khổng lồ được một lúc, Hồng Ngọc đã than vãn: "Mày ơi đạp vịt mệt quá đi à, không vui như tao nghĩ gì cả."

Cậu phì cười: "Vậy lần sau còn đòi đạp vịt nữa không?"

Nghe thấy vậy, Hồng Ngọc lắc đầu lia lịa và trả lời: "Không đi nữa đâu."

"Thôi, ngưng đạp một lát đi."

"Ừm."

Ánh mắt âu yếm của Khánh Nam dán chặt vào người Hồng Ngọc.

Hồng Ngọc bỗng hỏi thẳng: "Sao mày cứ nhìn tao hoài vậy? Nhìn với ánh mắt như vậy người ta hiểu lầm thì sao?"

Khánh Nam khẽ cau mày hỏi: "Hiểu lầm gì cơ?"

"Thì hiểu lầm là mày thích tao đó."

Hồng Ngọc nhắm tịt mắt lại, nói ra điều mình nghĩ.

"Ừ."

"Mày "ừ" cái gì, tao đang hỏi mà?"

Cậu bạn nhún vai đáp: "Thì là thế đó."

"Ý mày là sao?"

Khánh Nam mỉm cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu của cô bạn, không thể kìm nén mà khẽ xoa đầu người ấy.

"Tao thích mày, ngốc ạ. Người ta không có hiểu lầm gì đâu. Tao thích mày rất lâu rồi. Từ hồi lớp 10 đến giờ tao vẫn luôn thích mày. Lúc mày vui tao cũng vui theo, khi mày buồn tao cũng thấy không được thoải mái. Tao thật sự rất thích mày, mày có..."

Khánh Nam đang nói dở thì chợt Hồng Ngọc quay mặt sang hướng khác. Hành động đó khiến Khánh Nam cảm thấy rằng Hồng Ngọc tránh né mình. Cậu ngầm hiểu rằng có lẽ tình cảm này không được đối phương chấp nhận rồi.

Cậu cười nhạt, nói: "Xin lỗi, mày quên những câu tao vừa nói đi."

Sự tuyệt vọng đang tràn đầy trong Khánh Nam.

Thế nhưng vài giây sau, Hồng Ngọc đột nhiên quay mặt về phía Khánh Nam và đặt một nụ hôn lên má của cậu. Đó là một cái chạm rất nhẹ.

"Tao cũng thích mày."

Sau đó cô đưa tay lên lau nước mắt.

Khánh Nam đứng hình mất vài giây, tỏ ra vô cùng bất ngờ, như không tin vào mắt mình. Phải mất một lúc sau cậu mới hoàn hồn, ôm chặt lấy người con gái mình yêu, miệng không ngừng nói:

"Cảm ơn mày đã cho tao cơ hội được chăm sóc mày. Tao hứa nhất định sẽ trân trọng mày."

Hồng Ngọc mỉm cười hạnh phúc, gật đầu không đáp.

Chợt Khánh Nam buông tay ra, hét lớn: "Tôi... Nguyễn Khánh Nam, đời này, kiếp này chỉ yêu một mình Nguyễn Hồng Ngọc. Xin hứa!"

"Mày be bé cái mồm thôi, bộ muốn cho mọi người ở đây biết hết hay gì mà hét lớn thế?"

"Tao chỉ muốn chứng minh tình cảm của mình thôi à. Từ giờ tao là của mày và mày cũng là của tao rồi nhé. Đừng có khen thằng khác nữa, tao hay ghen lắm."

Cậu vừa nhắc nhở vừa gõ nhẹ vào mũi của người yêu.

Hồng Ngọc bĩu môi đáp: "Rồi rồi, đã rõ."

"Ngoan, anh Nam thương."