Chương 18

Buổi tối, trong giờ học thêm.

Hôm nay, vẻ mặt của thầy Phong khiến Hồng Vân có chút sợ hãi. Hình như nét mặt của thầy không mấy tươi vui như mọi ngày. Chắn hẳn tâm trạng của thầy đang không tốt cho lắm.

Cô cất tiếng hỏi anh: "Thầy ơi đoạn này em không biết phải làm sao nữa ạ."

Im lặng một lúc, Tuấn Phong không giải đáp thắc mắc của học trò mà hỏi ngược lại Hồng Vân.

"Em và Nam có vẻ thân thiết nhỉ?"

Cô nhìn anh, bày ra vẻ mặt khó hiểu rồi đáp: "Vâng, bọn em là bạn thân mà thầy."

Anh cười nhạt: "Bạn thân thành người yêu chắc dễ lắm nhỉ!"

Không biết ý Tuấn Phong muốn nói là gì nhưng Hồng Vân liền nghĩ tới chuyện của Khánh Nam và Hồng Ngọc.

Cô vui vẻ nói: "Dạ đúng rồi thầy, em thấy chỉ cần một trong hai người tỏ tình là thành một chuyện tình đẹp luôn á."

Người nào đó đen mặt, nắm chặt bàn tay lại thành hình nắm đấm, gân xanh cũng vì thế mà hiện lên rất rõ.

"Thế chắc em và Nam thích nhau lâu rồi nhỉ?"

Sợ thầy Phong đã hiểu lầm, Hồng Vân vội xua tay liên tục, lắc đầu lia lịa giải thích: "Không hề, bọn em làm gì có thích nhau đâu ạ."

"Vậy sao? Theo thầy thấy thì là có đó."

"Có đâu thầy." Cô vẫn một mực phủ nhận: "Với lại, Nam nó thích Ngọc mà thầy."

Vừa nghe hết câu cô nói, anh liền vui vẻ trở lại, mỉm cười hỏi cô: "Vậy Nam thích Ngọc lâu chưa em?"

"Dạ lâu rồi thầy, từ năm lớp 10 đến giờ á. Em ngưỡng mộ Ngọc thực sự, được một người thích lâu như vậy. Nam nó chung tình lắm luôn. Em thấy đó giờ trong mắt nó chỉ có Ngọc thôi, gì cũng Ngọc ý. Thế mà Ngọc nó ngu ngơ không nhìn ra."

Tuấn Phong im lặng lắng nghe, lát sau mới quay sang nhìn thẳng vào mắt Hồng Vân, dịu dàng hỏi: "Thế em đã thích ai chưa?"

Cô khẽ lắc đầu: "Dạ chưa ạ."

"Vậy là tốt!" Anh khẽ mỉm cười. "À em tính theo học ngành gì?"

"Em tính học ngành sư phạm ạ. Em rất muốn trở thành giáo viên."

"Cụ thể là giáo viên dạy môn gì hả em?"

Cao Hồng Vân nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Em thích dạy học sinh tiểu học ạ. Vì em thấy các em nhỏ rất dễ thương á. Chắc bảo cũng dễ nghe hơn là cấp hai với cấp ba."

Anh nhìn cô âu yếm, gật đầu nói: "Ừm, rất dễ thương. Ngành giáo dục tiểu học điểm cũng khá cao đó, em phải thật cố gắng nhé."

"Vâng, em biết ạ."

"Thầy tin em làm được." Như nhớ ra chuyện ban nãy, Tuấn Phong nói tiếp: "À em hỏi bài đoạn nào cơ?"

"Dạ chỗ này ạ."

Tuấn Phong nhìn theo hướng tay Hồng Vân chỉ, rồi chậm rãi giải đáp: "Đến đây em phải..."