Chương 20

Buổi chiều ngày cuối tuần, Cao Hồng Vân không ngừng thở dài và liên tục đi qua đi lại trong phòng.

"Hơn tiếng nữa là tới giờ hẹn với thầy rồi. Vậy mà mình chưa biết mặc gì cả. Giờ mặc váy hay quần ta, chọn màu gì bây giờ?"

Đúng lúc ông Đức đi ngang qua phòng, thấy cô con gái đang vò đầu bứt tóc nên dừng lại coi. Ông đứng trông một hồi thì cũng hiểu ra con gái đang đối mặt với chuyện gì nên liền phì cười, chỉ tay vào chiếc váy trắng đang nằm trên giường để giúp Hồng Vân đưa ra quyết định.

"Con nên chọn chiếc váy trắng kia, trông xinh lắm."

Cô nghe thấy tiếng bố nói nên bị giật mình, quay mặt nhìn ra phía cửa phòng nơi bố của mình đang đứng. Thầm nghĩ không biết bố đã đứng đó từ bao giờ.

"Bố ơi, thầy Phong hẹn lát dẫn con đi mua truyện ạ."

Ông Đức cau mày hỏi: "Con đòi thầy mua cho sao?"

"Đâu có ạ, thầy thưởng cho con vì con được trên tám phẩy môn toán á bố."

Nghe thấy vậy, khuôn mặt bố của cô mới bình thường trở lại.

"Ừm, thằng bé chiều con vậy thì phải biết điều, ngoan ngoãn nghe chưa?"

"Dạ, con biết rồi ạ."

Ông Đức không quên dặn dò: "Đi sớm về sớm nhé."

"Vâng ạ."

Nói xong, ông Bá Đức quay lưng và đi xuống tầng. Còn về phía Hồng Vân, sau khi bố đi, cô tiếp tục loay hoay chuẩn bị trước khi ra đường. Phải nói rằng lúc này tâm trạng của cô thực sự rất tốt.

Lát sau, cô đã ngồi ngay ngắn trên ghế chỉ chờ thầy Phong tới đón. Cô nhìn đồng hồ cả chục lần, cứ cầm máy điện thoại lên rồi lại đặt xuống.

"Sắp tới giờ hẹn rồi. Không biết thầy Phong đi chưa nhỉ? Liệu thầy có quênn không? Mình có nên gọi điện giục thầy không ta? Thôi, nhỡ đâu thầy đang đi đường. Mình gọi thì thầy đâu có tiện nghe máy được."

Trong lúc cô nàng đang phân vân thì chợt, bố của cô gọi vọng lên: "Vân xuống đi con, Phong tới rồi kìa."

"Vâng, con xuống liền."

Hồng Vân với vẻ mặt hào hứng chạy thật nhanh xuống dưới tầng.

Bên ngoài cửa, Tuấn Phong đang đứng nhìn vào trong nhà, chờ Hồng Vân đi ra.

Ngay khi vừa đứng trước mặt anh, cô liền tươi cười nói: "Em chào thầy. Thầy tới sớm vậy ạ?"

Anh mỉm cười đáp: "Ừm, thầy sợ nếu tắc đường thì trễ hẹn với em mất nên thầy đi sớm hơn một chút."

"Trễ hẹn chứ có phải không tới đâu mà thầy lo thế ạ?"

Cô bật cười thích thú trước sự lo lắng xa xôi của gia sư.

"Thầy không muốn để em phải chờ lâu."

"Em chờ thêm chút cũng không sao đâu ạ."

"Nhưng thầy thì cảm thấy có sao đó."

Mặc dù thầy Phong nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy.

Vì không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo, Tuấn Phong nói sang chuyện khác.

Anh nhìn trang phục cô đang mặc rồi thốt lên: "Chiếc váy rất hợp với em đấy."

"Dạ, em cảm ơn. Bình thường em không thích mặc váy đâu, nhưng hôm nay chả hiểu sao em tự dưng nổi hứng mặc nó."

Cô khẽ đưa tay lên vén những lọn tóc xuề xoà ra đằng sau tai.

"Chúng ta đi thôi nhỉ?"

"Vâng ạ."

Trước khi lên xe, Tuấn Phong chủ động đội mũ bảo hiểm giúp Hồng Vân. Anh còn không quên gạt chỗ gác chân cho cô. Chỉ những hành động nhỏ đó thôi cũng đủ thấy được sự ân cần, quan tâm của anh dành cho cô. Nhưng trong đầu Hồng Vân lúc này toàn là truyện nên cô không hề để tâm tới sự chăm sóc tận tình anh.