Chương 11

Như mọi ngày, Khánh Nam và Hồng Ngọc cùng nhau đến trường. Vì nhà của họ cách nhau không xa.

Hai người bạn thân vừa cười đùa vừa bước vào lớp, bỗng thấy phía xa Hồng Vân đang ngồi viết gì đó. Không ai bảo ai nhưng họ đều ngưng nói chuyện và chạy vội tới bên người bạn của mình.

"Ể Vân, sao nay mày đến sớm vậy? Đã thế còn ngồi làm bài." Hồng Ngọc cất tiếng nói.

"Mày sốt hả? Hay giờ mày về nhà nằm nghỉ đi." Khánh Nam hỏi với vẻ mặt lo lắng.

Nghe thấy hai đứa bạn thân hỏi vậy, Hồng Vân đặt bút xuống, hai tay chống nạnh, rồi giả vờ giận dỗi.

"Tao rất bình thường nhé. Khỏi lo!"

"Thế sao tự dưng mày bật chế độ chăm chỉ vậy? Còn lâu mới thi mà cần gì ôn sớm vậy." Hồng Ngọc bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Cô vui vẻ giải thích: "Thì chuyện là hôm qua thầy Phong có hứa là nếu tao được tám phẩy môn toán thì tao sẽ được dẫn đi mua truyện á."

"Uầy sướиɠ nhá."

"Nhất mày đấy, thế lo mà học đi."

Cô vui vẻ nói chuyện với hai người bạn thân mà không hề hay biết, có một người đang đứng ngoài cửa nhìn về phía cô.

Thấy Hồng Vân cười, người đó cũng bất giác khoé miệng cong lên. Không ai khác, đó chính là Trần Tuấn Phong. Anh chỉ đứng đó nhìn cô đâu đó gần một phút, sau đó nhanh chóng rời đi để tránh bị người khác nhìn thấy.

Cuối giờ học, Hồng Ngọc hí hửng quay sang nói với Hồng Vân: "Lâu rồi bọn mình chưa đi uống trà sữa ý. Hay là giờ bọn mình đi đi?"

Cứ tưởng như mọi lần, được rủ đi đâu ăn uống là Hồng Vân sẽ liền gật đầu đồng ý nhưng không. Lần này cô lắc đầu từ chối.

"Thôi mày với Nam đi uống đi, tao về làm mấy bài trong sách bài tập."

"Chán vậy, thôi cũng được. Mày chăm chỉ thế là tốt!" Hồng Ngọc nhìn về phía Khánh Nam, nũng nịu nói tiếp: "Mày rảnh mà đúng không, dẫn tao đi uống trà sữa nha."

Nhìn dáng vẻ của Hồng Ngọc, Khánh Nam đứng hình mất vài giây rồi mới mở miệng nói: "Ừm... đi thôi."

"Yeah, vậy tao với Nam đi trước nha. Mày thu dọn sách vở rồi về sau nhé Vân."

"Ok." Cô đáp.

***

Sau khi chị nhân viên đưa tới bàn hai cốc trà sữa, Hồng Ngọc nhận lấy, không quên cảm ơn chị nhân viên.

Cầm cốc trà sữa trong tay, cảm giác mát lạnh này thật thích. Hồng Ngọc cầm ống hút lên để chọc thủng lớp màng bọc. Nhưng chọc tới năm, sáu lần vẫn chưa được.

Khánh Nam thấy vậy liền phì cười nói: "Để tao chọc hộ cho nào."

Chỉ sau một lần duy nhất, Khánh Nam đã thành công cắm được ống hút trước sự ngỡ ngàng của cô bạn thân.

"Đó được rồi, ống hút này hơi bị méo đầu nhọn nên hơi khó chọc ý mà." Khánh Nam nhẹ nhàng giải thích.

"Ừm."

Nhận lấy cốc trà sữa của mình, Hồng Ngọc vui vẻ hút chùn chụt.

Bỗng Khánh Nam đưa tay về phía người bên cạnh mình, khẽ quệt qua môi của Hồng Ngọc, Khánh Nam mỉm cười nói: "Mày uống kiểu gì mà kem dính hết cả lên môi nè, như con nít vậy."

Hành động của cậu bạn khiến Hồng Ngọc ngại ngùng đỏ mặt.

Cô nàng khẽ mím môi, sau đó ngập ngừng trả lời: "Kệ tao đi mày."

"Rồi rồi, lo uống xong đi rồi còn về nhà làm bài."

Trong lúc hai người bạn thân đang vui vẻ uống trà sữa bên nhau thì Cao Hồng Vân đang phải chật vật với bài tập.

Loay hoay rất lâu vẫn chưa tìm ra cách làm, cô khẽ thở dài, cắn đầu bút, đưa mắt nhìn sang chiếc điện thoại đang đặt gần mình.

"Câu này khó ghê, giờ làm kiểu gì ta. Hay gọi điện hỏi thầy Phong nhỉ? Ơ nhưng mình chưa xin số của thầy."

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Hồng Vân cũng quyết định khoanh câu khó đó lại để mai gặp rồi hỏi thầy.